1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bọn thực dân Pháp kéo em bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, lại một ngày phải lagm việc cho tụi nó. Ghét lắm, có muốn đâu. Nhưng không làm gì được, láo nháo lại không về với cha má được thì mệt.

Em vốn cứ tưởng cả cuộc đời cứ như vậy mà trôi. Có đâu ngờ lại có một bác trong làng em muốn vùng dậy. Cả làng ai có gì sài nấy mà lao vô đánh bọn thực dân Pháp ở đó.

Nhưng không thành. Từng người một ra đi, cha má em thấy vậy liền đẩy em ra xa, họ chết được rồi nhưng con họ còn trẻ, con bé phải sống.

"Cha mẹ có thể chết, nhưng Huỳnh ơi con phải sống, phải sống nghen con."

Họ nhìn bóng lưng con gái họ chạy đi. Chạy cho cuộc đời nó. Lời đó hẳn nó không nghe, vì ông bà chết ngay sau khi nó chạy đi rồi.

Ông bà tin con ông bà rồi sẽ ổn thôi.

Em không muốn bỏ họ lại, nhưng giữa sống và chết dưới tay kẻ mình ghét, thù. Em chọn sống, em cứ vậy mà chạy đi.

"Il y a un enfant qui court!" (Có một đứa đang chạy!)

"abattez-le!" (Bắn chết nó!)

Một phát đạn vào chân em, nhưng ngay khi sắp thêm một phát nữa. Có lẽ vì mạng em còn lớn nên chỉ vào vai. Em đứng dậy, chạy tiếp mà chả biết về đâu

Đau chứ, nhưng nếu dừng lại sẽ chết.

Em cứ chạy mãi chạy mãi đến khi thấy một căn nhà... và một ai đó. Nhưng em kiệt sức rồi, không kịp làm gì mà gục xuống, bất tỉnh tại đó.

Một cậu trai độ mười bốn mười lăm gì đó thấy vậy mới gọi anh trai lại xem. Sau một hồi mới thống nhất mang em vào nhà xem sao.

Cha má họ vừa thấy đã hiểu là đạn bắn, là do ai gây nên. Em sau khi được bác gái xử lý qua vết thương rồi băng bó lại vẫn bất tỉnh.

"Mang về làm gì cho thêm của nợ vậy"

"Kìa anh... thấy người gặp nạn phải giúp chứ"

"Nhỡ đâu nó là bên Pháp cài vô thì sao?"

"Anh cứ lo xa"

Em bất tỉnh,nhưng trong giấc mơ là cha mẹ em, nhìn con gái nhỏ của họ. Nhẹ nhàng mẹ nói

"Mày phải sống nghen con. Cái thời này mày phải cố mà vững trí vững mình, không được lung lay. Mày mà lung lay thì chả khác nào tự sát đâu con. Không có tao với ổng mày phải cố mà sống cho tốt. Tao mà thấy mày ở trển là mày tới số."

"Thôi cha mẹ đi nghen con, mày ráng mà sống đó"

Mắt đang nhắm chợt rơi lệ. Liệu sống có thật sự tốt hay không? Sống như này có phải sống hay không?

....

Sau lần gặp cha mẹ có lẽ cuối cùng ấy. Em tỉnh dậy mà mắt còn ngấn nước. Đập vào mắt em là một đôi mắt khác, và giọng một ai đó có vẻ lo lắng chăng...

"Sao em khóc vậy? Còn đau hả?"

Một cậu thiếu niên ngồi cạnh em, em từ từ ngồi dậy, thấy vết thương đã được băng bó lại rồi.

Tỉnh táo được đôi chút, em tự nhiên lại có cảm giác khá quen thuộc với cậu thiếu niên ấy, như kiểu đã từng gặp rồi. Và một chút cảm giác gì đó khá lạ.

Và cậu trông đẹp lắm, đến mức trong đầu em chạy qua bao câu khen và hình ảnh một người em từng mơ thấy rất nhiều lần.

Cũng có chút cảm giác gì đó...

"Cháu tỉnh rồi hả, còn đau không?"

Một người phụ nữ bước vào, vẻ mặt hiền từ mỉm cười với em.

"Dạ... con hỏng sao, con cảm ơn bác ạ."

"Ừ vậy coi ở lại nhà bác một đêm đi. Hôm sau hẳn về, tối bọn Pháp nó đi tuần. Nó gặp nó hiếp, nó giết đấy"

"Phiền bác quá ạ. Vậy con xin ở lại một đêm... à không, nhiều đêm được không ạ? Con không còn nhà để về nữa rồi..."

"Hả, ý con là sao?"

"Cha mẹ con bị bọn giặc nó giết, làng cũng chết cả. Nếu không được thì con xin ở lại một đêm thôi cũng được ạ."

"Vậy cháu cứ ở đây đi."

Bác trai tươi cười nói

"Dạ, cảm ơn mọi người ạ!"

Tối đó em có nơi ở lại, từ giờ cũng có nơi để về

"Cha mẹ ơi, vậy là con không phải lo cô đơn, không nơi để về nữa rồi."

Sâu trong thâm tâm em cười thầm, cũng thầm biết ơn.

Nhưng em có ngờ thời khói lửa sẽ lấy đi điều chi.

-----------

Ê nó xàm mà nó dở á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro