2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau khi em tỉnh lại. Nghĩ lại về ngày ấy bất tỉnh trước nhà người ta. Bộ dạng ấy cũng làm em thấy... hơi nhục.

Mà thôi, cũng là ông bà độ mới gục mà được đem về chứ không phải đem chôn. Nếu mà là đem chôn chắc giờ em về với cha mẹ rồi.

Gác lại cái nhục ấy, em không muốn ngồi yên không giúp gì, giờ là giấc chiều, em cũng lăng xăng đi phụ bác gái nấu cơm, xong lại dọn cơm ra. Xời, dăm ba mấy cái này, ở nhà em làm hoài nên có xa lạ chi đâu.

"À mà quên chưa hỏi, em tên gì đấy?"

"Dạ Huỳnh á. Mà em cũng chưa biết tên anh phải không ạ?"

"Anh là Nhất Lang, anh trai anh là Hữu Nhất Lang"

Em gật đầu rồi lại ăn, nhà người ta vẫn là nhà người ta, nếu mọi người trò chuyện em vẫn dừng một chút để cười hay nói thêm vô. Em sợ sẽ có khoảng cách lắm.

Rồi bữa cơm cũng bình yên như vậy mà trôi qua, đến đêm thì hình như em nằm gần Nhất Lang thì phải... họ sinh đôi, em muốn phân biệt cũng khó.

Sau giấc mơ đấy, em cứ nhắm mắt lại thì sẽ lại thấy lại ngày hôm đó. Không muốn ngủ, sợ đang ngủ mà khóc thì kì lắm, đây là nhà người ta, là người dưng nước lã, chả ai dư hơi dỗ em như mẹ như cha đâu.

Nhưng mà sao cậu trai nằm gần em cứ có gì đó cuốn mà đẹp thế nhỉ, cả cảm giác thân quen từ qua đến nay nữa.

Mà thôi kệ đi, chắc tưởng tượng thôi.

Thế là đêm đó em thức trắng. Thức trắng rồi suy nghĩ về mười mấy năm cuộc đời em... liệu cuộc đời em có ý nghĩa gì, có gì đặc biệt?

Không biết. Nhưng cuộc đời em chắc cũng may mắn lắm mới như này.

Nghĩ một hồi mà thấy trời cũng sắp sáng rồi, có lẽ nên xem xem có phụ gì được cho người ta thì phụ. Ngồi không cũng chán lắm.

Như đã định, khi mọi người dậy. Bắt đầu ngày mới, em cũng xin theo họ phụ việc.

"Mày mới bị thương đấy, ở nhà đi cho đỡ vướng tay chân"

"Em đang bị thương đó, như vậy có ổn không?"

Trước câu hỏi đó, em vẫn chọn gật đầu. Em không vô tích sự đến mức không làm được gì, với cả cũng phải làm sao để không tự đẩy mình ra xa với mọi người chứ.

"Ừm, vậy con đi theo bác với hai anh nhé. Bác chỉ cho."

Hái thuốc ấy mà, không khó lắm. Vào sâu trong rừng cũng hay, em cũng học khá nhanh, lát sau đã quen với việc này.

Ngoài được bác trai hướng dẫn, đôi khi em cũng được Nhất Lang nhắc nhở khi nhầm lẫn thuốc với cỏ cây thông thường.

Lại càng có cảm giác ấn tượng hơn

Như này cũng tốt ấy chứ, sau có gì cũng biết đường mà lần. Đến độ buổi trưa đã xong để về nhà ăn cơm. Nhưng là bác và hai anh về, em ở lại vì nãy đi ngang nhà kia, em trông thấy mấy cây khế say trĩu quả. Nhìn ngon lắm.

Em định trộm rồi đấy, nhưng trái lương tâm quá nên em chọn đi xin

"Có ai ở nhà hông ạ?"

Từ nhà bước ra một cô gái trông khá ưa nhìn, đến mức em suýt thì ồ thành tiếng rồi.

"Em sang có chuyện gì không?... mà em trông hơi lạ, mới chuyển đến hả?"

"Dạ... em ở gần đây á, em xin mấy quả khế về ăn được hông ạ?"

"Được chứ, mà em hái được không, hay chị nói anh chị ra hái giúp cho"

"Xời, em làm được."

Vừa được đồng ý, em nhanh như gió chạy tít ra cây khế. Bị bắn ở chân ấy vậy mà trèo cây vẫn mượt lắm. Thế là trong áo nhét thêm mấy quả khế tung tăng về nhà.

"Cháu về rồi ạ!"

"Về rồi hả, cháu mang thêm cái gì kia?"

"Dạ khế ạ. Cháu mới đi xin á!"

Giọng điệu em tự hào lắm, mặt sắp hất lên trời tới nơi. Bác gái thấy vậy chỉ cười nhẹ, xem ra nhà sắp thêm vui rồi.

"Vậy cháu để đó đi, lát bác gọt cho mấy đứa ăn."

Em hớn hở đặt đống khế lại đó rồi nhảy chân sáo ra phụ xếp, phơi thuốc.

Vui lắm ấy chứ, không nhạt toẹt như hồi đó. Xong việc vào nhà lại có khế ăn. Tuyệt vời lắm

"Chân em bị giặc bắn trúng, còn bất tỉnh nữa mà bây giờ leo trèo ghê nhỉ?"

Cậu Nhất Lang ngồi cùng em ăn khế, cười đùa nói. Em cũng lanh lắm, mồm nhai vội miếng khế rồi đáp

"Em còn lạ chỗ thôi, sau quen rồi em còn làm hơn vậy nữa đó"

"Hay ha hay ha"

"Đương nhiên... èo, khế gì chua vậy?"

Bảo thế thôi chứ mồm em vẫn nhai từng miếng khế ngon lành lắm. Hai đứa ngồi đó nói chuyện, còn anh Hữu Nhất Lang thì đang bận rồi. Không thì chắc vui hơn.

"Mà... chừng nào nước mình mới độc lập ta... em muốn chạy vòng quanh khắp nơi mà không phải sợ gặp bọn Pháp."

"Rồi sẽ có thôi, lính cụ Hồ giỏi lắm. Em cứ chờ mà xem."

Em gật đầu, rồi lại nhai khế. Nhưng không ăn hết đâu. Vẫn chừa cho anh lớn, em không ích kỷ đến nổi hốc hết đâu.

Anh Hữu Nhất Lang, hai bác cũng xong việc rồi. Em lại phụ bác gái nấu cơm rồi lại ngồi cùng ăn, cùng nói chuyện.

Em biết rõ đây không phải nhà, không phảo gia đình em... nhưng nơi đây ấm áp hệt vậy, thân thuộc y vậy.

Nhưng không dám nhận cha, gọi mẹ.

Có nhà để về, có người để chuyện trò. Vốn là viên mãn lắm rồi. Đòi hỏi quá không tốt

Đêm đấy em lại thức trắng, không phải lạ chỗ, là chứng khó ngủ của em lại ám em. Ngày hôm đó vẫn hằn sâu trong em. Suy nghĩ về ngày độc lập vẫn ôm lấy tâm trí em. Nhưng tay em nhỏ quá, không giúp nước nhà được.

"Huỳnh chưa ngủ hả?"

"Dạ... anh Nhất Lang cũng vậy ạ?"

"Không, anh chỉ tỉnh giấc nửa chừng thôi"

"..."

"Mà sao em chưa ngủ vậy, nhớ cha mẹ hả?"

"Không hẳn... em nghĩ về ngày độc lập cơ, em muốn giúp nước mình, nhưng tay em nhỏ bé quá. Em không làm được."

"Chuyện đó sớm muộn gì cũng tới thôi em. Em lo làm gì, con nít con nôi ngủ đi"

Cậu vỗ nhẹ đầu em như dỗ trẻ con ấy. Trước đây chắc em sẽ ôm gối để ngủ, đắp thêm cái chăn vô là ấp... em muốn ôm anh lắm, nhưng đời nào dám, người ta sợ em rồi sao?

"Dạ, anh ngủ ngon nhe"

---------------

Ê xàm l v mà hơn 900 từ á=))). Để ráng lẹ lẹ rồi vô phần chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro