3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hy sinh... hy sinh sao?"

Em nghe tin mà tai ù đi, tay chân rụng rời. Thời bom khói này, đám giặc này đã cướp đi của em bao nhiêu thứ rồi? Đến cả người em thương cũng nằm lại dưới tay bọn chúng, nằm lại chiến trường xa xôi.

Sao cho em trọn vẹn rồi lại lấy đi? Sao ánh nắng ngày giải phóng lại thiếu bóng tất cả. Sao tay em nhỏ bé vậy? Sao em lại chả thể làm gì vậy?

Mắt em ươn ướt, lưng tròng rồi chảy xuống gương mặt em. Nước mắt cho chiến thắng, nước mắt cho tình em.

...

Em bừng tỉnh khỏi giấc mơ, em mơ thấy gì vậy? Người thương trong giấc mơ là ai? Sao lại mơ thấy như vậy? Sao mắt em cũng chợt rơi lệ theo giấc mơ ấy rồi?

À... thấy bản thân đang trong vòng tay ai đó nữa.. nhìn lại ra là Nhất Lang. Em nhớ mình đâu có ôm cậu đâu nhỉ... chắc lúc ngủ lỡ tay rồi.

Nhưng tham lam một chút... chắc không sao đâu. Mà tim sao lại hẫn đi một nhịp nhỉ, giờ lại hơi có chút liên hồi.

"Gì vậy... mơ gì ngộ vậy trời?"

Bây giờ ngoài trời còn chưa sáng hẳn, mọi người chưa dậy, chắc còn khuya lắm. Nhưng tỉnh luôn rồi, không ngủ lại được.

Em cứ vậy mà nằm đó, đợi trời sáng rồi lại theo hai anh, theo bác trai thôi chứ biết sao giờ.

Mà nằm ngẫm lại, ở đây em thân với Nhất Lang nhất, còn lại thì không quá thân... cũng chả quen biết chi ai. Em cũng muốn gọi hai bác là cha mẹ lắm, mà sợ người ta khó chịu, ghét em thôi

...

Cũng gần đến sáng, em buông cậu ra... ừm, hơi ngại, mong cậu không biết... chứ không thì đào hố mà chui. Lại như cũ là lại theo hai anh, bác trai đi hái thuốc. Xong việc lại lon ton chạy khắp nơi thăm thú. Ở đây bình yên phết ấy chứ.

"Huỳnh nè, mấy nay ở đây có con nhớ cha mẹ con không?"

Bác trai trên đường về thuận miệng hỏi em, em thì đang gặm dở trái mới hái trên đường về

"Dạ hong, con mà nhớ thì con khóc lâu rồi. Đâu có tỉnh bơ đi chơi này nọ như này"

"Vậy hôm qua đang ngủ mà khóc là sao?"

Cậu quay lại nhìn em, cười nhếch. Em nghẹn cả miếng vừa cắn

"Ặc ặc..."

Em đập đập vô cổ, nuốt xuống rồi né nhìn cậu, nhưng quả ngon nên vẫn cạp cho nốt. Trời má, cậu hỏi câu chí mạng quá, em không nói gì được.

"Ăn uống cho đàng hoàng vào"

Anh quay lại nhắc, bác với cậu chỉ cười chứ chả nói gì thêm.

Đến khi về nhà,  vừa tháo được cái giỏ thuốc đã chả thấy đâu. Chỉ có cái giọng em vọng lại

"Con đi chơi tí con về"

Rồi chạy vút ra ngoài đồng. Ra đó lại thấy ba người, hai người đợi người kia bắt mấy con cá dưới đó.

"Ê làm gì vui dạ? Cho tui chơi chung với"

"Cậu mới tới hả, tui chưa gặp bao giờ"

"Ừ tui mới tới á. Mà mấy ông là dì vậy?"

"Bắt cá lên nướng ăn á"

"Vậy để tui bắt chung nhe? Mấy cái này tui làm được"

Nói rồi em cũng xắn tay áo lên đi xuống bắt cá chung với thằng dưới đồng. Sìn bùn dính bẩn cả tay nhưng cũng được hai con cá.

Thiệt hại là sìn dơ, thúi quắc à.

"Hai người đi rửa tay chân đi, tụi tui nướng cho"

"Thằng Chi Trợ thì không nói... gái đứa mà để sìn bùn vậy đó hả, bây nghĩ gì vậy?"

Em ra bờ kè gần đó rửa tay chân lại. Èo, sạch mà mùi vẫn nồng say quá. Tiện tay bẻ cái lá chuối đem lại lót, ăn đất bẩn.

"Bổn nương quay lại rồi nè, nướng xong chưa?"

"Đang nướng, cậu ngồi đợi xíu nha"

Cô ngồi xuống cùng họ, cũng đã đói rồi.

"Mà mấy ông tên gì vậy? Tui là Huỳnh"

"Tui là Tháo Trị Lang"

"Tui là Thiện Dật á"

"Lão trư là Chi Trợ!"

Em gật gù rồi lại ngồi đợi cá chín, tự bắt lên ăn thì thấy nôn nao hẳn.

"Mà cậu về đây hồi nào vậy, sao tui không thấy?"

"Tui á hả... làng tui ở tít bên kia lận, mà bị giặc giết hết trơn rồi. Tui suýt chết nhưng mà chạy kịp, xong tụi nó bắn cho hai phát, mà ráng lết cái thân tàn qua tới đây nè. Rồi được lụm về cho ở ké"

"Trời ơi cậu dễ thương vậy sao mà chịu khổ thế?"

Giọng cậu Thiện Dật em cũng chả biết tả sao nữa... nhưng nghe cũng giải trí lắm.

"Phải mách Đậu Tử thôi..."

"Anh vợ Trị Lang ơi đừng mà!"

Ngồi với nhóm này cũng giải trí ấy chứ. Vậy là sau ở đây cũng không sợ cô đơn rồi.

"Mà lát ăn xong thì mấy ông về hả, có đi đâu chơi nữa hông? Tui đi với"

"Lát tụi tui ra bờ kè chơi á"

"Ừ vậy cho tui đi với"

"Cá chín rồi kìa"

Mắt em sáng rỡ khi nghe vậy, quân tử với nhau dăm ba hình tượng có là gì. Em lẫn Chi Trợ mỗi người một tay xé ra bỏ vô mồm ăn. Ngon đến lạ. Tay em cứ thoăn thoắt xé, may mà bốn, nếu một mình thì em hốc hết rồi.

"Cá ngon ghê á"

"Lão trư bắt mà lị!"

"Tui bắt nữa, không riêng ông đâu"

Lát sau ăn xong em lại theo họ ra bờ kè, lia mắt qua thì thấy được cây bình bát đang chín

"Ê bình bát kìa, hái ăn đi"

Em nhanh nhảu chạy qua trước, sau là Chi Trợ rồi mấy cậu kia. Vẫn là em và Chi Trợ ra tay, được hẳn mấy quả cơ, thơm phức.

Sau khi ké được tí đường nhà Trị Lang thì cả lũ lại được thưởng thức mỹ vị bình bát.

Xong thì mặt trời cũng đứng bóng, mấy cậu về cả thì em cũng vậy.

"Tới giờ này mới mò cái mặt về hả? Sao không đi luôn đi. Giờ cơm mới vác cái xách về"

À... anh Hữu Nhất Lang lên tiếng rồi...

"Mà người mày có mùi gì kia? Mày lội ruộng làm cái gì?"

"Dạ bắt cá với tụi Trị Lang, Thiện Dật với Chi Trợ á anh..."

"Gái đứa chân còn chưa tháo băng mà vậy đó ha."

Sau đó là chuyên mục nghe ảnh chửi như ca vọng cổ. Nhưng em không dám cãi, chửi thấm quá không dám...

"Thôi chửi con Huỳnh hoài, vô ăn cơm nè mấy đứa"

Vẫn là bác trai tốt nhất, không thì chắc em phải nghe chửi cả tiếng mất.

Dù ăn như vậy, nhưng em vẫn hốc được một bát rưỡi cơm đấy. Cơm ngon, cá ngon mà bình bát cũng ngon. Thơm phức.

Chiều nay em lại lười, nên thôi ở nhà, chừa sức sau em quậy.

---------------

Xàm l cái hơn 900 từ. Ngộ vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro