4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã hơn một tuần em ở đây,chắc tầm năm sáu tuần, đủ để quen nước quen cái rồi. Từ gọi bác đã thành gọi cha gọi mẹ. Từ quậy nhẹ nhàng thành quậy như giặc mà người ta hay nói.

Mà em lại kết giao nhanh

Từ ngày quen nước quen cái, từ ngày cái chân lành hẳn. Huỳnh cùng Chi Trợ là bộ đôi hủy diệt sự yên tĩnh làng xóm.

Nay lại ra đồng bắt cá, nhưng Huỳnh không mấy ngại ngùng như trước.

"Xuống bắt đi Trợ, mày sợ à?"

"Lão trư cóc sợ nhé!"

"Thôi hai má cho con xin... chừa cho tụi cá đường sống đi"

"Mơ."

Em và Chi Trợ lại xuống đồng bắt cá, vẫn là hai con như thường lệ. Sìn lầy dính cũng đã quen, rửa đi rồi chờ "mẹ" Trị Lang và Thiện Dật nướng thôi.

"Xong chưa, đói lả người rồi."

"Huỳnh ơi, mình là con gái đó"

"Con gái cũng là con người, có phải con thú đâu mà không biết đói?"

"Lẹ đi, lão trư đây đói lắm rồi!"

"Hai bây đi chung khác mẹ gì hủy diệt người khác đâu"

"Vậy cũng vui mà. Không có thì buồn lắm"

"Mỗi mày vui thôi Trị Lang ạ... không ai vui với bọn này đâu."

"Nãy tao thấy xoài nhà ông Trủng Huỳnh ra quả rồi đó, đi không Trợ? Hay sợ ổng rồi?"

"Tao không sợ nhé, đi thì đi!"

"Cá chín rồi đây"

Trị Lang vừa dứt câu, Chi Trợ và Huỳnh đã nhanh tay nhanh mắt xé miếng cá bỏ vô họng. Hai người còn lại thì nhẹ nhàng từ tốn hơn.

Nốc xong hai con cá, Huỳnh và đồng bọn làm gì?

Trộm xoài.

"Thằng Trợ tao không nói... Huỳnh là con gái, nhìn dễ thương vậy mà trèo cây như khỉ vậy..."

"Con gì kệ mẹ tao. Lát mày cũng ăn mà"

Câu nói kèm vài trái xoài từ trên cây được ném xuống. Nhưng đang ngon lành thì..

"TỤI KIA, LẠI TRỘM XOÀI NHÀ ÔNG À?"

"Chết cha chạy lẹ Trợ ơi"

Thoăn thoắt trèo xuống, hai thằng kia ôm xoài rồi nên hai đứa hái chỉ việc chạy thôi.

"Đứng lại, ông mà bắt được thì ông treo tụi mày trên cây xoài ba ngày ba đêm!"

Nhưng mà bọn này chạy nhanh, con Huỳnh thì phản xạ tốt nên né rồi lạng lánh khá dễ

Sức ổng thì dí chẳng lại. Dí không lại thì sao?

Đi mách nhà tụi nó.

Nhưng tụi kia nào đâu biết thứ gì đang đợi tụi nó. Cứ vậy mà tưởng thoát thân, ra cạnh bờ kè ngắm đồng ruộng xong ăn xoài

"Xoài nhà cha nội đó ngon nhất cái sớm này rồi. Sau ai cưới ổng tha hồ mà hốc"

"Mày mê ổng rồi hả?"

"Có lắm, nghĩ sao vậy cu?"

"Chứ sao bảo thế?"

"Mồm tao"

Thiện Dật nhìn em kiểu... khó nói lắm. Không phải yêu thương gì, mà là phán xét con nhỏ đang cạp xoài ấy.

Mặt mày sáng sủa đẹp gái, dễ thương. Ai có dè bị khùng.

"Mà Huỳnh không nhớ cha mẹ hả?"

"Nhớ gì mày ơi, cha má t đi rồi thì cho ổng bả đi thôi. Gọi quài người ta coi ra gì"

Em tỉnh bơ ăn nốt trái xoài. Em thật ra cũng nhớ đó, nhưng có khóc trôi cả làng xóm ổng bả cũng không về dỗ được. Em thấy sống tiếp còn hay hơn.

Cạp xong mấy trái xoài đó thì cũng chiểu rồi. Cả đám tạm biệt nhau ra về.

Về đến nhà, trước mắt Huỳnh là Hữu Nhất Lang đứng đó hầm hầm sát khí. Và Nhất Lang bên cạnh đỡ trán bất lực, ra hiệu "hết cứu".

Thứ đầu tiên em nghĩ đến khi ấy là bây giờ trăn trối ra sao, dặn dò cái gì. Dặn sau khi em chết thì cúng xoài nhà ông Trủng Huỳnh cho em hay khế nhà chị Linh hả... hay khỏi dặn dò ta...

"Về rồi đó hả?"

Huỳnh không đáp, Huỳnh niệm chú đại bi

"Chơi bời kiểu gì mà người ta phải qua mắng vốn vậy hả Huỳnh? Mày có thiếu thốn cái gì đâu mà phải trộm cướp vậy? Mua về chả chịu ăn mà tối ngày trộm trộm. Mấy tuẩn nay nghe mắng vốn nhiều lắm rồi đấy Huỳnh ạ"

Như phản xạ tự nhiên, Huỳnh quỳ hẳn xuống đất, không dám ngước lên nhìn. Chỉ dám quỳ đó nghe mắng, cãi không được mà nhìn không dám.

Chỉ dám niệm phật, cầu nguyện ai đó giải cứu.

"Thôi anh... con bé nó còn nhỏ, nghịch ngợm xíu thôi mà. Cũng không hại gì ai."

"Mày đừng có bênh, bao nhiêu lần rồi có bỏ đâu"

...

"Em xin lỗi..."

"Tao có lỗi đâu mà cho mày xin?"

"Thôi Huỳnh, đứng lên đi. Quỳ đó quài chai đầu gối bây giờ"

Em khi đó mới dám đứng dậy, chân còn đang run lẩy bẩy vì sợ.

Chỉ là những tháng ngày này là thứ... cả đời trước của em chả bao giờ có.

Em sợ thật, nhưng em tình nguyện nghe mắng. Như ca vọng cổ thôi mà.

----------------------

Bí ý tưởng nên xàm l thôi, hihihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro