Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Vũ sau khi thấy người đó bước tới gần liền tịt ngòi ngay tấp lự, ấp a ấp úng hoa tay múa chân.

" À...à......người nước ngoài ư!?
Anh ta có hiểu mình nói gì không đây...hello...à...không...What your name...ấy không không phải câu này.
Ừmm.....Why....why....ây ya...sao lại không nhớ câu đó hỏi sao chứ..."

Vũ Vũ cố gắng dùng hết vốn liếng tiếng anh ít đến thê thảm của mình để truyền đạt ý tứ, mà chỉ thấy cả một bầu thảm họa giáng xuống, nên ảo não vô cùng.

Thật ra thì cô gái à, cô chẳng lẽ quên ban nãy người ta còn đáp lại lời rống giận của cô, thì mần sao mà không hiểu cô nói cái chi chi chứ, rõ khổ mà.

Nhìn cái trò khôi hài do Vũ Vũ làm diễn viên chính đang diễn ra trước mắt, Diệp Tuyền cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu, cùng với Lâm học trưởng hai mặt nhìn nhau, đều thấy được ở đối phương sự đau khổ khi phải nhịn cười đến sắp nội thương. Nhưng vẫn cố nhịn để giữ lại chút mặt mũi, không còn lại bao nhiêu của Vũ Vũ.

" Hahaha......"

Tiếng cười giòn tan của anh chàng ngoại quốc đó, đánh tan không khí ngượng ngùng trước mắt. Anh ta cười đến gập cả người lại hai vai run đến lợi hại.
Sau khi cười đã anh chàng đứng thẳng người, giơ ngón cái lau đi nước mắt còn vươn nơi khóe mắt, kéo khóe môi hướng ba người trước mắt chào hỏi

" Anh nghe hiểu được!
Em không cần cực khổ vật lộn với mớ tiếng anh hạng bét đó nữa đâu, thật mất mặt quá đi " anh đẹp trai mở miệng thật không chừa đường sống cho con nhà người ta.

" Anh ...anh..."

Vũ Vũ vốn là bị vẻ ngoài điển trai kia của anh ta hấp dẫn, đến sắp không còn miếng hỏa nào nữa rồi. Ấy vậy mà có người cứ muốn tự đi tìm phiền toái.

" Được, bỏ qua vụ này.
Nói về việc anh ném sách vở lung tung làm bị thương bạn tôi đây này.

Dù anh là người tây hay người ta gì đó thì cũng phải biết tôn trọng sách vở chứ!?
Sách là dùng để học không phải để ném! "

Vũ Vũ tay chống hông tay kia cầm quyển sách giơ ra trước mặt Hi Thần. Một bộ dáng con ngoan trò giỏi quý trọng con chữ, nhưng là ai hễ tới kì thi là nguyền rủa mấy cuốn giáo khoa này, sao không bị đốt sạch đi!

" Sách mà vô dụng thì ném đi cũng được "

Liếc nhìn quyển sách anh không cần nữa trong tay Vũ Vũ. Buông xuống một câu rồi muốn quay lưng đi tiếp. Ấy mà cánh tay lại bị người ta giữ chặt lại.

" Anh không được đi, nói rõ ràng rồi mới đi "

Mắt thấy Vũ Vũ sắp cùng anh chàng kia xảy ra xung đột, Diệp Tuyền cùng Triết Lâm vội chạy tới giữ lại Vũ Vũ, lên tiếng khuyên can cô bỏ qua đi đừng gây lớn chuyện.

" Thôi được rồi, việc này là anh sai!
Anh nhận lỗi với mấy em, nói đi muốn bồi thường thế nào? "

Hi Thần vốn không có hứng thú gì day dưa với bọn họ, nhưng sau đó thấy cô gái vừa chạy đến khuyên can thật đáng yêu, làm anh mơ hồ như thấy được đôi nét quen thuộc từ cô gái nhỏ năm xưa tình cờ gặp, nên đứng lại quyết định chờ xem bọn họ muốn thế nào.

" Ừm.....vậy thì một nụ hôn xin lỗi đi, thế nào được chứ? "

Vũ Vũ cười ranh mãnh nháy mắt nhìn Hi Thần nói ra yêu cầu, ngón trỏ giơ lên vuốt vuốt môi rất ra dáng cô nàng hư hỏng.

" Này, cậu điên à? "

Diệp Tuyền vội kéo cô bạn ra sau nhỏ giọng nói vào tai cô ấy.

" Mình nào có, không phải cậu không biết mình thích mấy anh chàng đẹp trai, với lại mình cá anh ta không dám đâu, đừng lo! " nháy nháy mắt ra hiệu với Diệp Tuyền. Vũ Vũ bước ra hất hất cằm về phía Hi Thần.

" Thế nào? Anh không dám "

" Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh vậy! "

Hạ xuống câu này Hi Thần đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay Diệp Tuyền kéo về phía mình, hai tay vòng chặt lấy eo cô, môi hạ xuống ấn một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cô. Cảm nhận khi bốn cánh môi tương thiếp một cảm giác kì lạ đột ngột chạy vào tim Hi Thần làm cậu khựng lại đôi ba giây.
Diệp Tuyền lúc đầu vì quá bất ngờ mà hai mắt trợn to không thể tin nổi, sau đó cô lập tức lấy lại tinh thần vội dùng khuỷu tay đẩy anh ta ra, tay nhanh chóng chà lau bờ môi nóng rát.

" Anh hôn nhầm người rồi. " Diệp Tuyền vừa giận vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt.

" Sao mấy em rắc rối vậy, không nói rõ gì cả " Hi Thần liếm liếm môi mỏng, làm bộ nhíu mày

Vũ Vũ cũng đứng chết trưng ra đó vì bị kích thích, rồi nhanh chóng chạy tới giữ chặt lấy Triết Lâm sắp nổi điên xông vào đánh cậu trai kia.

" Ở đây có gì ồn ào vậy?
Không cần vào học nữa à ? "

Giọng nói cất lên tỏ ý trách cứ nhưng ngữ khí lại thập phần ôn nhu
Mọi người cùng quay đầu lại nhìn, thì thấy một cậu trai ngoại quốc điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt tím sẫm, đúng một khuôn với người họ vừa tranh chấp đây.

Gì thế này? Chẳng lẽ có tới hai tiểu hoàng tử sao???

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro