Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày hội văn hóa được tổ chức theo thông lệ hằng năm của trường, mỗi lớp đều phải cử thành viên ra tham gia tất cả các hạng mục. Hi Thần không quá hứng thú với hoạt động thế này, nên từ sớm đã trốn đến khu vườn phía sau sân vận động nằm ngủ, với cậu thế này còn tốt hơn là chạy nhảy nhễ nhại mồ hôi như thế.

Chợp mắt được một lúc, Hi Thần chợt nghe có tiếng " sột soạt " gần bên, bèn mở mắt ra ngó nhìn xem là ai lại tới đây giờ này.
Ai ngờ không nhìn thì thôi vừa nhìn đã thấy ngay một người đàn ông khả nghi, đội mũ lụp xụp che kín gần hết nửa gương mặt, mang áo khoát dài chấm gối dáng vẻ lén lút ngồi chồm hõm sau một góc cây, tay cầm ống nhòm nhìn ngó ra phía sân vận động
Hi Thần cảm thấy có thể đây là kẻ trộm hay có ý xấu gì đó, nên bước từng bước rón rén tới gần ông ta, nhanh tay chộp lấy vai rồi vòng tay khóa chặt cổ ông ta từ phía sau, không để đối phương có cơ hội giẫy giụa, đè thấp giọng bên tai ông ta hỏi:

" Ông là ai?
Lén lén lút lút ở đây làm gì? Khôn hồn thì tự rời đi nhanh, không tôi sẽ gọi bảo vệ đến bắt ông "

" ....Đừng...đừng gọi, tôi không phải người xấu......Tôi là phụ huynh học sinh ở đây.
Tôi chỉ muốn đến thăm con gái của mình thôi "

Người đàn ông vùng vẫy mãi không thoát được, lại nghe ngữ khí của đối phương cũng không phải muốn hại mình, nên cũng không giấu giếm mà nói ra mục đích của bản thân khi đến đây.

" Phụ huynh học sinh!?
Ông nghĩ tôi ngốc à, hôm nay cho phép phụ huynh đến xem, thì ông cần gì lén lút trốn ở đây nhìn lén.

Rõ ràng là có ý đồ không tốt, ông khai thật đi có phải có ý ăn trộm hay bắt cóc gì không? "

Hi Thần rõ ràng không tin lời ông ta, nên cánh tay vòng quanh cổ ông ta lại siết chặt cảnh cáo.

" Thật...tôi nói thật mà....khụ khụ....con gái tôi tên Tiểu Nữu...à không giờ là Diệp Tuyền mới đúng.
Con bé học lớp 12 A "

Cổ bị siết chặt ông ta không khỏi ho khan vài tiếng, hai tay cũng cố sức muốn kéo giãn ra cánh tay đang siết quanh cổ mình, nhưng mãi mà không được.

" Ông vừa nói cái gì!?
Tiểu Nữu...cô ấy tên là Tiểu Nữu sao? "

Hi Thần có chút kích động hô lớn, rồi vội xoay người ông ta lại đối diện mình, giật phăng mũ đội đầu của ông ta. Gương mặt ẩn dưới mũ lộ rõ dù đã thay đổi ít nhiều theo năm tháng, nhưng rõ ràng đây chính là người đàn ông năm đó cậu thấy, đã đến ôm tiểu công chúa của cậu đi, cô bé lúc đó còn gọi ông ta là ba ba.....

Vậy tiểu công chúa mà cậu khổ tâm tìm kiếm hóa ra chính là cô ấy sao? Như vậy hoàn toàn có thể lí giải, vì sao mỗi khi chạm môi với cô, cậu đều cảm nhận được những cảm xúc kì lạ đó. Hóa ra là do đó chính là cô.
Tiểu công chúa à, anh tìm được em rồi!!!

Thấy cậu ta có chút kích động, ba Diệp Tuyền cũng có chút bất ngờ. Vốn tưởng bản thân bị thầy giáo hay giám thị gì bắt được hóa ra chỉ là một cậu học sinh, nghe cậu ta hỏi cũng gật gật đầu.

" Đúng vậy, con bé lúc nhỏ tên là Tiểu Nữu.
Sau do tôi và mẹ nó ly hôn, nên con bé đã đổi lại tên theo họ mẹ gọi là Diệp Tuyền "

" Sao mấy năm qua ông không đến gặp cô ấy? Giờ còn lén lút thập thò thế này.

Ông không biết cô ấy vẫn rất nhớ ông, rất mong ông đến thăm hay sao? "

Hi Thần loáng thoáng cũng nghe được đôi điều về Diệp Tuyền, nên cũng biết đã rất nhiều năm cô không được gặp ba, còn tưởng ba ba cô đã không cần cô nữa.

" Tôi cũng muốn gặp lắm chứ.
Nhưng mẹ con bé vẫn giận tôi nên, không cho phép tôi đến thăm.

Thậm chí còn chặn tôi ngoài cửa, rồi trực tiếp chuyển nhà đi để tôi tìm không được.....tôi sao có thể không cần con bé chứ, nó là đứa con duy nhất của tôi, đứa con tôi thương yêu nhất trên đời "

Thấy ông ta vừa nói vừa nước mắt rưng rưng ngồi thụp xuống đất nức nỡ. Hi Thần cũng không còn thấy ghét ông ta đến như vậy nữa, đành ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng ông ta nói vài lời an ủi.

Còn ở bên kia, Vũ Vũ và Diệp Tuyền đang ngồi trên sân khấu đảm nhận nhiệm vụ hoạt náo, điều khiển hoạt động trong ngày hội hôm nay.
Ngay khi bóng dáng hội trưởng Hi Tuấn vừa xuất hiện mọi người đều nhốn nháo cả lên, mấy cô nàng mê trai thì khỏi nói hò hét cổ vũ rồi bắn đầy trời trái tim màu hồng ái mộ.

Nhưng điều thu hút Diệp Tuyền duy nhất chỉ có sợi dây chuyền màu tím trên cổ anh ta, thấp thoáng ẩn hiện theo từng nhịp chạy điền kinh của anh, mà nảy lên lộ ra bên ngoài ngực áo.

Sợi dây chuyền của cô!?
Đúng là tiểu hoàng tử đã nhặt được nó.

Cô tìm được tiểu hoàng tử của cô rồi!!!

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro