#7 Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chiều, một bầu trời màu cam san hô đẹp đến lạ thường. Anh làm giấy xuất viện cho cậu rồi dẫn cậu đi chơi.

Chiếc xe màu đỏ chạy băng băng trên đường đến một vùng ngoại ô nhỏ. Từng cơn từng cơn gió vừa ấm vừa mát phả vào mặt.

Ánh chiều tà, mặt trời đỏ chói, hai hàng hoa hướng dương mọc len lỏi từng hõm đá, chiếc xe ấy phi thẳng từ từ đến một căn nhà gỗ, trông rất sạch sẽ nhưng cứ như nhà thời tiền sử á, không điện, bếp gas,...

-" Đây...đây là?"- Cậu ngập ngừng nói từng chữ.
-" Chỉ là một căn nhà bình thường thôi".- Anh vừa nhìn cậu mà nói.

Cậu rất thích, rất thích. Cậu thích gỗ, mùi gỗ trầm ấm, cậu thích cây cỏ, muốn hoà mình vào thiên nhiên. Tuy căn nhà không lớn nhưng nó rất tốt, có một phòng ngủ và một phòng khách. Nhìn từ phía cửa là cảnh hoàng hôn lãng mạng, có cả cánh đồng hoa hướng dương.

-"Gulf!".
-"hả?"

Cậu mải mê nhìn ngắm rồi đi khắp ngôi nhà thì bị anh gọi lại.

-" Đi theo tôi!"

Không nói không rằng, một mạch dẫn cậu đi bộ đến cánh đồng hoa hướng dương, để cậu cảm nhận từng làn gió ấm. Cậu bất chợt dang rộng hai tay ra, ngả người về sau, một cơn gió thoảng nhè nhẹ mang theo vài cánh hoa rơi lả tả, anh đi chầm chậm ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng ôm từ đằng sau. Cậu có hơi bất ngờ nhưng cứ như vậy mà bị sự nhẹ nhàng của anh lôi cuốn. Hai thân người như hoà làm một, một tình yêu đang chớm nở.

Sau một lúc, anh cũng buông vòng tay ra khỏi cậu, cậu vì ngượng mà chạy đi mất, cậu đến ngửi những bông hoa hướng dương ấy, loài hoa cậu thích.

-" Nè, tôi sẽ mua chỗ này lại đó, tôi không muốn ai ngắt chúng đâu." - cậu vừa ngắm mấy bông hoa vừa nhìn anh mà nói.
Anh chỉ cười rồi đi đến gần cậu" Để tôi mua cho em".
-" Nhưng tôi...".
Anh như hiểu lấy lời cậu mà nói ngay lập tức." Tôi biết em có tiền, rất nhiều, nhưng cứ để tôi mua đi, coi như đền bù cho vết thương này của em".
-" Chịu thua anh lun á".

Đi dạo một hồi thì cậu đói bụng. Thường thì khi cậu đói, cậu sẽ cau có nếu không được ăn. Cậu rất ngại, không giám nói với anh.

Nhìn cậu lẫn tha lẫn thẫn đi trên cánh đồng, anh phì cười.

-" Gulf, em đói bụng chưa, đi ăn nhé".

Cậu như tìm được ánh sáng giữa bóng đêm.

-" Đi, đi chứ".

Anh dắt cậu về lại nhà, cứ tưởng anh sẽ dẫn cậu đi ăn món gì đó ngon ngon nhưng ai mà biết được, anh cầm một cái xô, một cái cần câu cá, vợt, lưới,.. các thứ rồi đưa cho cậu thêm hai cái áo phao.

-" Cái gì vậy, đừng có nói....là....".
-" Đi câu cá đó, ở đây thì làm gì có đồ ăn sẵn, em không thấy dòng sông nhỏ bên đó sao, đi thôi".
-" Ò".

Hai người hí ha hí hửng đi đến bờ sông, nước không sâu nhưng cũng có cá.

-" P'Mew, chúng ta sẽ câu cá ở đây luôn hả?".
-" Thì đúng là câu nhưng không có mồi ".
-" Hả!".
-" Không sao đâu, tôi bắt bằng tay cho".
-" Được không đó?".
-" Được mà, em đứng trên bờ đi, lát ướt thì không có đồ thay đâu".
-" Biết rồi, biết rồi".

Sau một hồi hì hụt dưới sông thì cũng bắt được một con, nhưng quá nhỏ là một chuyện.

Cậu thơ thẫn nhìn anh thả nó vào trong xô đựng.

-" Tôi thả nó được không, nó còn nhỏ lắm á".
-" Hm.. được, em thả nó đi, nhỏ quá cũng không ăn gì nhiều được".- bao nhiêu công sức nãy giờ....nội tâm P'Mew gào thét (nhưng eny vui thì ko sao).

Lần này , anh bắt gặp một cái bóng khá lớn trên sông, chắc ăn được nhiều. Anh lao đến túm con cá, nhưng vì nó quá mạnh và da lại trơn nên anh bị bật ra sau, ngã xuống nước, trông rất tệ. Anh nghĩ cậu sẽ cười anh nhiều.. nhưng không...

-" P' Mew!"
-" Aow! "

Cậu nhẹ nhàng chìa bàn tay của mình ra, đỡ anh đứng dậy".

-" Sao em không cười?".
-" Có gì mà phải cười, ai lại đi cười người bắt cá cho mình ăn chớ?".
-" Em lên đi, lát bị cảm lạnh đó".
-" Không sao đâu, tôi cũng chẳng yếu ớt như con gái đâu, tôi muốn bắt cá chung nữa".
-" Cẩn thận đó, đừng xuống quá sâu, nhớ ở gần tôi đó".
-" Đai krup~~~".

Anh và cậu cùng bắt cá dưới sông, cuối cùng cũng được hai con coi vừa mắt, đủ ăn.

-" Về thôi, tối rồi".

Anh để cậu cầm mấy cái cần câu nhỏ còn mình thì cầm cái xô cá, một phần vì sợ nặng, một phần vì sợ cá quẫy nước vào người cậu nữa, đủ ướt rồi, ướt thêm thì cảm mất.

Về đến nhà thì cũng đã tối, anh vội đặt đồ xuống dùm cậu, rồi chạy đi lấy mấy thanh gỗ đốt lên sưởi ấm, có vẻ rất chuyên nghiệp.

-" Anh học cái này ở đâu thế!".
-" Chỉ là kĩ năng sinh tồn nên có thôi".
-" Có thể dạy tôi không?".
-" Được, nhưng tôi còn muốn dạy em thứ khác nữa ".
-" Thứ gì vậy?".
-" Từ từ rồi em sẽ biết".

Ngọn lửa hồng le lói trong đêm, anh và cậu đang ở ngoài sân nhà, trong nhà tối thui, không có nỗi một cây đèn dầu.

-" Em cởi áo ra đi ".
-" Hả, cái gì?".
-" Cởi ra đi, người em ướt hết rồi, muốn mặt đến khi nào đây chứ?".
-" Nhưng....nhưng mà".
-" Nhưng nhị gì nữa, ở đây ngoài tôi, em, và mấy con cá ra thì không còn ai đâu. Huống hồ, cá sắp bị chúng ta ăn rồi. Để tôi tìm cho cậu cái gì đó để che, được chưa".
-" Được...được rồi, cảm ơn ".

Anh chạy vào trong nhà tìm cho cậu cái gì đó để khoác, khăn, mền,... Đại loại như vậy.

Cuối cùng...cũng....thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro