#8 Panda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À...cuối cùng cũng thấy, là một cái khăn lớn màu xanh biển sọc trắng, anh phủi phủi, phất phất cho bụi bay đi, khăn cũng còn mới, chắc chưa sử dụng nhiều.
-" Gulf, Gulf, tôi tìm được rồi nè".
-" Đâu? Đâu?".
Cậu nghe thì chạy thẳng vào nhà, còn không nhớ rằng mình đang không mặc áo đó. Hớt ha hớt hải chạy vào nhà như mèo con vừa tìm được cá vậy, nhưng rất tiếc, chân cậu không nhanh nhạy như mèo nhỉ, chạy ùa vào trong nơi anh đang đứng thì bị vấp phải tà khăn. Cậu ngã nhào xuống đất một cái Bịch. Ủa??? Sao không đau vậy - Cậu nghĩ thế đấy.

-" Nè! Em còn định nằm trên người tôi bao lâu nữa đây.
-" H...hả?".- Chuyện gì vậy chứ???....
Cái gì đang xảy ra, tình huống quái quỷ vì vậy chớ. Mà nói thật...tay cậu bất giác chạm đến ngực anh, không biết vô tình hay hữu ý nữa...cơ ngực quá săn chắc đi chứ. Nếu.....

-' E hèm!!!"

Cảm thấy có chút xấu hổ, cậu quấn lẹ chiếc khăn quanh mình rồi chạy thẳng ra ngoài. Anh cũng bất giác cười... cảm giác lúc nãy...quả thật... không tệ.

Xung quanh đốm lửa còn đang cháy sáng, thân ảnh hai người đàn ông ngồi nướng cá, ăn cá , bình thường quá nhưng lại đẹp quá, cảm thấy có chút bình yên...trước bão giông.

-" Nè! Cậu buồn ngủ không?".
-" Có! Nhưng không ngủ được". Mặt cậu uể xuống, cũng không ăn nổi cá nữa rồi.Buồn ngủ quá, quá buồn ngủ đi mà.
-" Sao không ngủ đi, nhóc".
-" Ai là nhóc chứ? Hứ!
-" Vậy nói đi, tại sao ?".
-" Nể tình anh dẫn tôi đi chơi, à không, là đi hành giấc ngủ của tôi thì đúng hơn, tôi sẽ kể cho anh nghe một bí mật, ngoài tôi ra, anh là người thứ hai ó".
-" Ồh, vậy sao, một bí mật, bật mí, có muốn bị mất không?.
-" ANH MÀ NÓI LÀ TÔI KHÔNG KỂ ĐÂU!!!".
-" Aow, xin lỗi, xin lỗi, được, tôi không kể, vậy thì bắt đầu đi.
-" Chuyện này thật ra...rất dài...rất dài... Chuyện kể về một cậu bé rất đẹp trai, rất dễ thương tên là Gulf...
-"...".
-" Vào mỗi buổi tối...trong lúc cậu đang ngủ say...thì...".
-" Thì sao??????????".
-" ...thì cậu đang ôm một con gấu bông...rất to, rất to, nói đúng hơn là gấu trúc bông.
-"...".
-" Hết rồi".
-" Vậy thì sao cậu không ngủ được ?.
-" Vì...vì tôi không có Panda của tôi á , 🥺🥺🥺.

Nghe đến đây, anh không biết phải nói gì hơn nữa...

-" Hahahahaha..".- anh bậc cười.
-" Có gì mà đáng cười chứ?.

Anh lấy tay quết một ít tro đen tàn bôi xuống hai bên bọng mắt, nhìn giống...

-" Giờ thì giống Panda chưa nhóc.
-" Hahahahaha...
-" Có gì mà đáng cười chứ?.
-" Không, không có gì😂, chỉ có điều...có điều...là anh đẹp trai hơn và...và...
-" và...?". Trong cuộc sống của anh không thiếu người khen anh đẹp trai đâu, điều đó thì nhìn anh ắt sẽ hiểu rõ, nhưng không hiểu sao được cậu khen thế này lại có chút, à không là có nhiều cảm xúc vui vui trong lòng. Người ta muốn được khen nữa, đang mong chờ lắm đó...
-" Và mắc cười hơn Panda nhiều, Hahahahaha 😂😂😂.

Ai hiểu nỗi lòng của người đàn ông vừa biết yêu là cái gì thì bị người thương cười vào mặt mình nhỉ. Nếu cậu mà là bạn anh thì giờ chắc hưởng sự " Ân Cần, Chăm Sóc " mấy cái răng của mình từ anh rồi. Người ta buồn rồi...

-" Nhưng mà cũng dễ thương nữa".
-" Thật hả?- Nói thật đi, nói thật đi, nội tâm anh đang nổi sóng mãnh liệt..
-" Nhưng không bằng tôi đâu😄".

Anh cười nhẹ, biết sao chứ, người trước mặt mình thật sự...rất dễ thương, dễ thương đến nỗi muốn ôm lấy, giấu luôn, giấu mãi trong tim anh.

-" Ừa, cậu là người dễ thương nhất".
-" Vậy thì...anh là người đẹp trai nhất.

Là hạnh phúc, là hạnh phúc đó, anh cũng muốn suy nghĩ, nếu anh yêu cậu, cùng cậu xây dựng tương lai thì sao nhỉ, muốn tìm hiểu cậu thật nhiều thì sao nhỉ, muốn cùng cậu có một gia đình nhỏ hạnh phúc to thì sao nhỉ?.

-" Cậu ôm tôi ngủ đi, sáng mai tôi chở cậu về, nếu không sẽ có người nghĩ tôi hành hạ cậu đó.
-" Đuơ...được sao?".
-" Tất nhiên là được, không phải tôi giống Panda gì đó của cậu sao.
-" Không...ý tôi là...anh chịu để mặt như vậy ư, cái đó...cái tro đó cũng không tốt đâu...".
-" Chỉ một đêm nay thôi, tôi nghĩ không sao đâu, sáng mai tôi rửa mặt lại.
-' À...ừm...cũng được".

Anh nhích lại gần chút, lấy ít củi ra, để lửa cháy nhỏ lại chút. Bàn tay đầy gân guốc ôm đầu Gulf ghé sát vào ngực mình, bàn tay trắng nõn ấy cũng vô thức mà ôm chầm lấy anh. Mắt anh dịu dàng như vầng trăng khuyết, có lẽ...anh cũng có thể cảm nhận được, tim mình đập rất nhanh, rất nhanh... Mắt cậu ngây thơ như trăng tròn, cậu ôm anh như ôm cả thế giới, quả thực, lồng ngực anh rất ấm, những nỗi sợ hãi vu vơ thường ngày cũng không còn nữa. Cậu...có thể sống cùng người đàn ông này được không, có thể...được sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro