Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Trời nắng nóng như muốn bức chết con người ta. Tôi cảm thấy mình giống như cây kem trên tay, chưa kịp cho vào miệng thì đã tan chảy mất rồi. Đây không phải lần đầu tiên tôi tới Hà Nội, nhưng cái lần đầu cách nó gần 5 năm rồi chứ đâu có ít, lần này tôi ra Thủ Đô một mình làm thủ tục nhập học, không có ai bên cạnh, cũng thấy tổn thương lắm, nhưng mà hết cách, ba ở tỉnh đang bận công tác, mẹ còn phải lo chữa bệnh cho mấy con bò đang bị bệnh, kẻo nó lây sang cả đàn. Thế là tôi đành phải một mình đi thôi.
Do tôi lúc này chưa biết sủ dụng điện thoại thông minh tìm google map lrrn việc tìm đường trở nên vô cùng nan giải. Tìm đến trường A xong, ngôi trường mà tôi vẫn ao ước vào đó, nhưng mà trời nóng quá, tôi chỉ muốn làm thủ tục nhập học thật nhanh rồi đi về chứ chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện ngắm nghía, thăm thú nữa.
Làm thủ tục xong xuôi, tôi ra về. Đứng ở cổng trường, tôi gọi điện cho anh họ, vốn là con của một người bà con xa của tôi, anh ấy ở Hà Nội đã nhiều năm, anh ấy sẽ cho tôi ở nhờ mấy ngày và sau đó tìm chỗ trọ cho tôi.
Tôi gọi cho anh : “Alo, em làm xong thủ tục nhập học rồi. Anh đang đến chưa ạ”
“Alo, anh đây. Anh sắp đến rồi đây, em để ý biển số xe 84A-011297 của anh nhé “
Tôi không nghe rõ lắm, vì ngoài đường lúc này cũng hơi ồn ào liền hỏi lại
“84A …”
“84A-011297”
“ok anh”.
Đứng đợi 1 lúc , tôi nhìn khắp nơi, thấy có một chiếc xe ô tô đang đỗ bên vệ đường , biển số đúng 84A-011297 rồi.
Thế là tôi không chần chừ, liền chạy lại ngay chiếc xe ấy, mở cửa xe, trèo lên.
“Có phải anh không ạ. Đây đúng là biển số xe 84A-011297 đúng không ạ”
Anh họ quay lại nhìn tôi.
Liền hỏi : “Người đó là cô sao ?”
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Tôi thì như từ địa ngục được cứu vớt lên thiên đường, trong xem điều hòa vô cùng mát lạnh, bất giác , cái nóng oi bức kia cũng bị xua tan đi mất.
Tôi không ngờ anh họ của tôi, sống ở Thành Phố nhiều lắm nhìn đã giống người dân chốn thành thị lắm rồi. Anh ấy có vợ con rồi mà trông còn trẻ thế, còn đi chiếc xe ô tô lớn thế này, thật khiến người ta thấy ngưỡng mộ. Mẹ tôi bảo anh ấy ra Hà Nội kinh doanh công ty xây dựng, cũng có của ăn của để, việc mẹ tôi nhờ cậy giao phó tôi có lẽ cũng không gây quá nhiều phiền hà cho cuộc sống của anh ấy.
Anh ấy lái nhẹ nhàng, chầm chậm đi qua các dãy phố, chở tôi về đến một ngôi biệt thự lớn sang trọng. Tôi không thể tin vào mắt mình, không ngờ việc kinh doanh của anh họ lại tốt đến thế, có thể mua được căn nhà lớn bằng ngần này. Tôi trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, dù không dám nói thẳng ra miệng. Tôi bất giác nghĩ sau này tôi học xong đại học cũng sẽ ở ngoài Hà Nội giống anh, có thể lập công ty và mua một ngôi nhà to như anh không ? Không, sau này chắc chắn tôi cũng sinh sống và làm việc ngoài Hà Nội như thế.
Anh ấy bảo tôi đến nơi, xuống xe. Tôi liền xuống xe, chật vật mang cả đống hành lí của mình cùng xuống xe.
Chúng tôi cùng vào bên trong. Đó là căn biệt thự màu trắng, nằm đối diện Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ở đầu phố Lý Nam Đế, trước cửa có trang trí một giàn hoa giấy đỏ nổi bật. Tôi bước vào cùng với anh họ, đi qua một lối đi băng qua một vườn cây đầy hoa thơm trái ngọt, những bụi dâu tây đỏ ửng xếp dọc lối đi trông thật đẹp, tôi bất giác thấy sướng trong lòng, nghĩ đến việc dù chỉ được ở nhờ ở đây chỉ vài ba ngày tôi cũng đã thấy mãn nguyện rồi.
Chúng tôi bước vào trong, căn phòng đầy những người, khi tôi nhìn thấy gương mặt anh bỗng xuất hiện trong số họ, gương mặt tôi bất giác cứng đờ lại.
Nhưng cảm xúc lúc đó lại ùa về trong trí nhớ của tôi, dù chỉ trong tíc tắc, tôi cũng thấy gương mặt anh ngạc nhiên :
“An Nhiên, sao em lại ở đây?”
Những ngày đó là khi tôi còn học lớp 10, ba về nhà, chỉ nói vỏn vẹn một câu, nhà hôm nay có khách quí đến ở tạm một vài ngày. Tôi vẫn còn nhớ khi đó, mình chỉ là một cô gái mới bước vào độ mười lăm, giống như bông hoa mới nở, hay e thẹn ngượng ngùng, trai cùng làng tôi còn chưa nói chuyện với ai, nhìn thấy người ấy từ xa, từ dưới gốc hoa mơ trắng xóa, trong lòng tôi khẽ có những rung động lần đầu tiên.
Tôi nhiều lần trộm nhìn anh, anh là người từ thành phố lên đây, nhìn bộ dáng, cách ăn mặc của anh, mọi thứ khác hẳn với những điều tôi vẫn thấy thường ngày. Kể từ ngày ấy, tôi đã luôn mang trong lòng một khát khao hướng về thành phố.
Tôi nhìn nụ cười ấy, nụ cười như tia nắng mặt trời mang bao tâm tình và khát khao tuổi mới lớn của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ khi đó, tôi vẫn còn ngượng ngùng mãi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh cho đến buổi tối ngày hôm đó.
Ánh lửa bập bùng. Bữa tối với cơm lam, thịt rừng, cá bống suối và vài món rừng khác.
Buổi tối đó là là lần đầu tiên tôi có thể trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Anh hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống , về học tập và cả những dự định tương lai.
“Sau này, em muốn sống ở thành phố hay ở Tây Bắc hả Châu Dương”
“Em … em vẫn chưa nghĩ đến ạ” - Tôi ngập ngừng đáp, bỗng nhiên tôi quay ra hỏi anh :
“Anh có thích Tây Bắc này không ?”
Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi :
“Thích. Anh rất thích nơi này.” - Anh ấy trả lời, nở nụ cười nhìn thật ấm áp. Anh nói thêm :
“Anh thích nét mộc mạc của Mộc Châu, thích nét mơ màng của nó vào mỗi sớm mai thức dậy. Thích vị dẻo thơm của cơm lam, thích cả nét dân dã của những bông hoa mơ phủ trắng đồi”.
Tôi lại hỏi anh, cũng không biết vì sao mình lại hỏi anh như thế:
“Anh thích vậy sao không ở lại đây luôn “
Anh ngẩn ra, có lẽ không ngờ được trước câu hỏi của tôi :
“Không được …”
“Vì sao vậy ?” Tôi hỏi lại, ánh mắt  hơi buồn.
“Vì ngoài đấy anh còn có người thân, bạn bè và công việc, học tập, anh không thể từ bỏ được”
Tôi thầm nghĩ, lí do anh không chọn Mộc Châu thực ra đâu chỉ có mỗi thế. Vì đây là Mộc Châu, vì đó là Hà Nội. Rất nhiều vị khách đến đây đều nói họ thích Mộc Châu, nhưng cuối cùng không ai chọn ở lại mà họ đều ra đi. Trong thăm thẳm tôi thấy hơi buồn, nỗi buồn không rõ vì sao.
Ánh mắt tôi phản ánh ngọn lửa bập bùng trước mặt. Tuy trước giờ tôi luôn phân vân tương lai mình sẽ chọn Mộc Châu hay Hà Nội, nhưng ngay bây giờ, có lẽ tôi đã tìm thấy quyết định dành cho riêng mình.
Tôi mở lời phá tan không khí yên lặng đang chìm xuống giữa hai chúng tôi
“Ngày mai anh có muốn lên núi chơi với em không ?”
Ngày hôm sau, lúc chúng tôi ở trên núi, 2 chúng tôi nằm trên một phiến đá, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên cao.
Tôi đã hỏi anh :
“Ngoài Hà Nội, anh là sinh viên trường nào ?”
Anh trả lời :
“Trường đại học A, nó nằm ở Láng Hạ đó.”
Tôi lại hỏi anh :
“Vì sao anh lại chọn ngôi trường đó ? Trường đó điểm đầu vào có cao không ?”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh tựa hồ như có một vì sao đang rớt từ trên cao xuống đây
“Sao thế, em thay đổi quyết định muốn ra Hà Nội học rồi à ?”
Tôi đáp lại bâng quơ :
“Hồi trước thì chưa rõ nhưng bây giờ em đã có những quyết định cho mình rồi”
“Điểm đầu vào cũng tương đối đấy, vì đó là ngôi trường thuộc top trên ở thành phố Hà Nội”
“Anh chọn nó chỉ vì nó là ngôi trường top trên hay sao ?”
“Cũng không hẳn. Ba mẹ anh đã chọn nó cho anh nhưng cá nhân anh thấy nó cũng tốt.”
Anh nhắm mắt lại, tận hưởng những cơn gió mát lạnh đang thổi qua đỉnh núi. Tôi ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt ấy, ngày mai tôi sẽ không còn được nhìn thấy nó, anh ấy sẽ ra đi. Nơi này, Mộc Châu và anh sẽ lại như 2 đường thẳng, giao nhau một chút nhưng rồi sẽ tách ra, đường ai nấy đi rẽ về một hướng khác nhau, vì đơn giản chúng không có chung một hướng và chẳng biết bao giờ nó mới lại giao nhau nữa.
Tôi nhìn đôi bàn tay anh ấy đang buông trên nền đất, tôi cũng muốn nắm lấy nó, muốn níu giữ anh đừng rời đi, đừng rời xa tôi, đừng rời xa Mộc Châu, nhưng tôi đã không làm được như thế.

Những cảm xúc đã quay về với tôi trong tích tắc khi tôi bỗng lại được nhìn thấy khuôn mặt anh. Ánh mắt anh lúc này nhìn tôi, tôi nhìn anh, người mà mình muốn nhìn thấy nhất ở Hà Nội, người mà vì người ấy mình đã chọn ra Hà Nội, không ngờ lại có thể ngay lập tức được gặp như thế này.
Mọi người ở đó cũng ngạc nhiên không kém anh :
“Không phải Linh sao ? Dương, con đưa ai về nhà mình thế này “
Anh chàng lúc nãy nhìn tôi : “Không phải là cô sao. Nhưng lúc nãy, cô chẳng đọc đúng biển số xe tôi đó sao “
Duy nói : “Dương, em đừng nóng, có lẽ là có hiểu nhầm nào đó “

Tôi nhận được cuộc điện thoại, là số của anh họ.
“Alo, Châu Dương, em đang ở đâu mà anh tìm không thấy vậy ?”
Lúc này tôi mới biết chắc là mình lên nhầm xe.
“Em hình như lên nhầm xe mất rồi, lúc nãy anh nói với em là biển xe 84A - 011297 …”
“Em nhầm à … Biển số là 84K chứ không phải A …”
“Hả. Là 84K á ?”
Tôi quay ra đành xin lỗi bọn họ. Người nhà đó sau khi biết tôi là tân sinh viên, lên Hà Nội làm thủ tục nhập trường, lại còn là người quen của anh Duy, tên người đó, họ tỏ ý muốn chở tôi về tận nơi, nhưng tôi đã từ chối, chỉ xin họ địa chỉ, nói là có người nhà đến đón rồi.
Khoảng 30 phút sau, anh họ tôi mới từ Láng Hạ đến Lí Nam Đế, chúng tôi mới rời khỏi nơi đó để về lại nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro