Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với anh Duy hôm trước dần khiến cho tôi có một cảm giác định mệnh là có thật. Định mệnh đã cho tôi gặp anh 5 năm về trước, vì anh, tôi quyết định lựa chọn Hà Nội và khi đã tới đây, số phận lại cho tôi được gặp anh một lần nữa. Nhưng sau đó, tôi lại không thể níu kéo được bất kì một sợi dây liên lạc với anh, cũng giống như trong quá khứ, tôi đã để anh lướt qua tôi, rời khỏi Mộc Châu mà không có bất kì một níu kéo nào. Tôi không có can đảm ấy, can đảm để nói ra tình cảm mình, can đảm để đưa tay ra nói anh đừng đi, để anh ra đi giống như khi anh rời khỏi Mộc Châu 5 năm về trước. Nhưng tôi tin, nếu là số mệnh của tôi với anh là có thật, sẽ có ngày chúng tôi lại có thể gặp nhau một lần nữa.

Ở nhà anh họ được vài ngày, tôi đã tìm được chỗ trọ, đó là một chung cư nằm trên đường Láng Hạ, cách xa trường đại học của tôi 50 mét, thuận tiện đi lại khi hiện tại tôi chưa có xe máy.

Cùng lên Hà Nội trong đám bạn của tôi cũng có một người, đó là Hà, cậu ấy cũng lên đây học nhưng tôi, nhưng không học đại học, mà học nghề để trở thành một đầu bếp.

“Mày à, hôm nay nắng nóng quá. Hay là mày đến chỗ tao đi bơi đi.” - Hà gọi điện rủ tôi.

Hà hiện đang làm thêm tại một nhà hàng, ở đó có kèm dịch vụ bơi trong nhà.
Tôi thấy đó cũng là ý tưởng hay, tiện thể tôi có thể gặp nó.

Tôi tìm đường để đến nơi bằng xe bus.
Đến nơi, Hà vẫy tay gọi tôi.
“Uống gì, để tao làm cho”

Nó mở trước mặt tôi quyển menu một loạt những món tôi còn chưa nghe đến tên bao giờ.

“Mày yên tâm đi. Khách của nhân viên được chiết khấu 50%, lâu lắm rồi chưa gặp mày, coi như tao khao mày đi”

“Mày làm cho tao cái gì cũng được. Tao cái gì cũng uống. Gớm. Mày đi làm được bao nhiêu lương, mà còn đòi khao tao”

Thế là Hà nói : “Tao làm dừa dầm cho mày vậy. Ngồi yên đấy. Tao làm rồi mang ra ngay.”

Lần đầu tiên đến một nơi như thế này. Tôi thấy khá thích nơi này. Liền có một ý nghĩ, nếu tôi có thể làm việc ở đây, vừa được gặp Hà mỗi ngày, lại vừa có thêm tiền, thế là đợi Hà ra, tôi liền bảo nó :
“Mày này, quán còn cần thêm người không ? Bây giờ còn đang rảnh rỗi, tao cũng muốn đi làm thêm”

Hà bật cười, vỗ vai tôi :
“Thế thì mày tìm đến đúng chỗ rồi đấy. Quán này giờ cao điểm còn thiếu người ghê lắm. Nhưng mà mày định đi làm bằng cái gì đây ?”

“Thì … tao đi xe bus đến trước 30 phút . Giống như hôm nay vậy.”

“Mày đang trọ ở chỗ nào rồi ?”

“Ở Láng Hạ, cách trường tao 50 mét.”

“Ngon. Ở riêng hay ở một mình ?”

“Tạm thời tao ở một mình, nhưng rồi cũng phải nhanh chóng tìm người ở ghép. Căn hộ có tận 2 phòng liền mà.”

“Ừ, để tao tìm giúp mày, tiền nhà một tháng 5 triệu thì cũng căng đấy. Share ra thì còn đỡ.”

“Vậy mày tính quyết chưa ? Hôm nay thử việc luôn không ?”

“Hả, ngay hôm nay ư ?”

Tôi không nghĩ ngợi nhiều.
“Ok”

17h30 là bắt đầu vào giờ cao điểm gấp rút của nhà hàng. Nhân viên người nào người nấy đều tất bật, chạy không hết việc. Tôi thoạt đầu còn gặp rắc rối với các loại gia vị của nhà hàng, sao mà nhiều, mà rắc rối đến vậy. Rồi số bàn, cũng khó nhớ, 1A - 1B …

Tôi và những nhân viên khác thay phiên nhau order rồi vào bếp mang đồ ra. Việc phải chạy thường xuyên lên xuống ba tầng nhà hàng là chuyện khá bình thường.

Lúc tôi đang mang món ra cho khách, chợt nghe thấy ở đầu kia có tiếng lùm xùm.

Tôi quay lại, nhìn thấy đầu đó là Hà, có vẻ đã xảy ra điều gì đó.
Tôi chỉ nhìn xa cũng biết người quản lí chị Ngân đang mắng Hà té tát. Chỉ lần đầu trông thấy chị Ngân, tôi cũng biết chị ấy là một người không mấy dễ chịu. Phen này hà tiêu rồi.

Tôi liền chạy lại.
Chỉ thoạt trông người khách đó, tôi liền nhận ra, trong phút bất cẩn, Hà đã làm đổ ly nước lên cánh tay áo người đó, mà người đó mặc đồ trắng.

Chị Quản lí Ngân cùng với Hà thấp giọng xin lỗi :
“Tôi biết anh là khách V.I.P của nhà hàng chúng tôi từ nhiều năm nay. Lần này chúng tôi thật sự xin lỗi vì hành động của người nữ nhân viên này. “

“Xin lỗi, các người nói nghe đơn giản thật đấy. Nếu chỉ xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì nữa”

Chỉ là một vết nước màu nhỏ, nhưng người đó cố ý gây khó dễ.
“Vậy anh muốn thế nào ạ ?”

“Đền cho tôi ! Bộ vest này, tôi mua nó ở một store bên Mỹ, giá mua của nó là 300 triệu đồng. Còn một việc quan trọng hơn không liên quan đến tiền, ngày mai tôi cần mặc nó để đi dự một sự kiện, đó là ăn hỏi của anh trai tôi. - Anh ta nhấn mạnh từng chữ, nhìn chúng tôi - Đ Y- LẠI- LÀ- BỘ -TÔI- THÍCH- NHẤT! Cái này, thì cô tính sao ?”

Cậu bạn ngồi bên cạnh anh ta cười đập vào vai anh ta :
“Thôi nào, Dương. Mày làm cô em đấy sợ xanh mặt rồi kìa !”

Hà cúi thấp mặt, tôi biết trong lòng nó hẳn đang run lắm.

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, không chịu nổi bất bình, liền xen vào, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh, phải nói sao cho dễ nghe nhất :

“Anh à, chỉ là một vết màu nhỏ thôi. Nếu anh quả thực yêu quý bộ vest này đến vậy. Tôi có cách khiến anh không phải mất đi bộ vest yêu quí của mình, hẳn anh đây cũng không muốn bị mang tiếng cố ý gây khó dễ cho một bạn nữ, vì số tiền đó với bạn tôi cũng không phải số tiền nhỏ gì. Hãy cho phép tôi mang bộ vest này về nhà. Đúng sáng ngày mai tôi sẽ trao trả nó nguyên vẹn cho anh “

Ánh nhìn anh ta chuyển sang phía tôi, dần hiện lên một tia cảm xúc khó đoán. Lát sau anh ta nói :
“Lại là cô sao ?”

“Lại là …” thế là sao, tôi có gặp anh ta rồi sao ?

Anh ta chẹp miệng nói một cách khó nghe :
“Cũng không còn cách nào khác, nếu cho cô đền thì có đến mạt kiếp cũng chắng thể trả nổi. Chỉ còn cách đấy thôi vậy.”

Tôi mừng thầm, mọi người trong quán cũng thở phào, chiêu đánh vào tâm lí sĩ diện của bọn con trai này thật có tác dụng.

“Anh cho tôi xin địa chỉ, ngày mai tôi sẽ mang đến đúng giờ cho anh”
“ Số 2 Lý Nam Đế.”

Cây bút trên tay tôi dừng lại. “Là nơi đó”.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta.

Ánh mắt này, …
Đúng là ánh mắt khi đó đã quay lại nhìn tôi khi tôi lên nhầm xe anh ta.
Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, lại có chút sự khinh người rẻ của.
Tôi nhớ ra rồi.

Suốt chặng đường ngồi xe bus về nhà ngày hôm đó, tôi cứ miên man nghĩ mãi. Không ngờ người trông phong lưu như vậy lại cố ý đi gây khó dễ cho một cô gái, trên đời thật đúng là có nhiều chuyện không thể tin được.

Ngày hôm sau, tôi mang áo vest đến cho anh ta đúng như hẹn. Đúng như tôi nghĩ, chỉ cần giặt qua, ủi hơi vài lượt là vết màu cũng không còn nữa.

Đứng trước cửa căn biệt thự trắng có giàn hoa giấy đỏ trước mặt. Tôi gọi điện vào số điện thoại của anh ta.

Anh ta xuống đến nơi. Tôi giao bộ áo vest đã trở lại nguyên vẹn cho anh ta :
“Tôi trả cho anh đây. “ - Tôi không nhượng bộ hắn, tôi còn không quên nhấn mạnh từng câu- “Cám ơn anh vì đã- dễ- dàng bỏ qua cho chúng tôi như vậy !”

Anh ta nhìn tôi, tỏ vẻ không thèm để ý đến lời mỉa mai ngầm của tôi, lại nói :
“May cho các cô vì người đó là tôi, nên mới dễ dàng bỏ qua như vậy.”

Hả …
Tôi cố nhịn để ko cười.

“Lần trước cũng là tôi đã lên nhầm xe của anh, bây giờ tôi mới nhớ ra. Dù sao thì chuyện ở nhà hàng ngày hôm đó, cũng nhờ anh chiếu cố !”

“Tôi còn cần chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của anh trai, may cho cô đến kịp lúc đấy !”

Lễ ăn hỏi của anh trai ?

Tôi nhớ lại khuôn mặt Duy ngày hôm đó, không phải là ăn hỏi của anh ấy đấy chứ ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro