Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ buồn suốt từ cái lúc rời khỏi căn biệt thự màu trắng ấy. Một lát sau, tôi không nén nổi tò mò nữa, tôi gọi điện cho Hà, dù sao thì tôi cũng vừa giúp nó xóa một gánh nợ khổng lồ.
“Mày, qua cho tao mượn xe đi !”

30 phút sau. Hà đến nơi, nó còn chưa dừng xe đã : “Mày định đi theo tiếng gọi tình yêu 5 năm về trước ư ? Lãng mạn quá đi, mày gặp lại anh ấy từ lúc nào thế ? 2 đứa đã đi tới đâu rồi hả ?”

Tôi lấy cái xe rồi xua xua tay đuổi cổ nó ra trước bến xe bus :
“Thôi thôi, mày đi nhanh đi. Đã ra đâu vào với đâu đâu. Lát nữa về tao sẽ kể cho mày !”

Con bạn vẻ mặt có vẻ không cam tâm tình nguyện lắm đành bĩu môi lên xe bus :
“Nhớ về phải kể đấy ! Không tao giết mày !”

Tôi quay đầu xe lại, vẫn thấy tiếng con nhỏ đó gọi với theo đằng sau :
“Nhớ thành công nhé mày “

Tôi còn chưa biết mình định làm gì, mà nó đã thành công với chẳng không thành công, cứ làm như hôm nay tôi đã đi cướp dâu thật chứ không bằng, nhưng tôi vẫn giơ chữ V ra đằng sau ra hiệu lại với nó.

Tôi quay trở lại ngôi nhà ấy, bây giờ là 5 giờ sáng, quả nhiên, chiếc xe màu đen mang biển số 84A-011297 đã đi ra khỏi cổng.

Tôi bám lấy nó vì anh ta quen đi chậm nên việc theo kịp nó không phải là khó với tôi.

Chúng tôi đi tới một ngôi nhà hàng cũng nằm trên Phố Cổ, đợi anh ta cho xe vào gara đi khuất rồi, tôi mới dám tiến xe lại gần.

Trên tấm biển có treo hình anh cùng một cô gái khác, bên dưới ghi rất rõ : “Lễ ăn hỏi của Phương Linh và Thiên Duy”.
Vậy là đúng rồi, không thể sai được, chính là ăn hỏi của anh ấy, tôi cứ ngỡ trái tim mình đã dừng lại, rồi thật khẽ, một giọt nước từ lúc nào đã vương trên khóe mắt.

“Cô, theo dõi tôi sao ?” - Một bàn tay khẽ đặt trên vai tôi, tôi quay ra.
“Anh”

Anh ta cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt tôi, đúng hơn là những giọt nước mắt đang chảy ra từ mắt tôi. Tôi bỗng chốc thấy hơi xấu hổ, đưa tay lên cố lau chúng nhưng không thể ngăn cho chúng không tiếp tục trào ra :
“Cô đang khóc sao ?”

Anh ta không nói gì.

Lát sau, anh ta tỉnh bơ đáp :
“Nếu thích tôi thì cô nên nói thẳng với tôi. Không nên ban ngày ban mặt lại đi làm cái trò lén lút như vậy. “

Tôi giật mình, “Hả ?”

“Tôi nói không phải sao ? Nếu cô nói ra, … - Anh ta bỗng ngừng lại - … biết đâu tôi sẽ đồng ý “

“Hả” Tôi trợn tròn mắt.

***
Từ ngày hôm đó, tâm trạng tôi luôn trong tình trạng ủ rũ. Tôi vẫn đến nhà hàng làm việc, nơi mà mới ngày hôm qua , sang ngày hôm nay thôi tôi bỗng nhiên trở thành người hùng, nhưng tôi cũng không thấy vui hơn lên được tí nào.

Tôi quyết định đăng kí tham gia vài câu lạc bộ ở trường cho đỡ buồn, nhân lúc còn chưa vào học.

Tôi nộp ba đơn đăng kí câu lạc bộ : Trà Đạo, Yosakoi và câu lạc bộ Nhật. Sở dĩ tất cả đều liên quan đến Nhật Bản, vì tôi yêu nước Nhật và luôn mong muốn một ngày mình có thể tới nước Nhật một lần. Ước mơ của tôi, là có thể dắt tay người ấy của tôi, cùng hẹn thề dưới ánh sáng của pháo hoa trong đêm của lễ hội mùa hè Hanabi tổ chức vào dịp cuối tháng 7 hằng năm. Nghĩ đến người ấy của tôi, tôi lại buồn, người ấy của tôi có còn là của tôi nữa đâu…

Lại nói đến chuyện câu lạc bộ, tôi nộp tất thảy ba đơn, chỉ trúng duy nhất câu lạc bộ Trà Đạo …

Nhưng điều tôi không ngờ là, cái gã đó cũng ở đấy. Cái này liệu tôi có nên gọi là duyên, gặp nhau tình cờ đến ba lần , một ý nghĩ như thế thoáng qua trong đầu lại ngay lập tức bị tôi dập tắt đi …

Đến ngày họp mặt đầu tiên của thành viên mới, tôi mới biết hắn là cũng là sinh viên cùng trường tôi, tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Dương, trưởng câu lạc bộ Trà Đạo Nhật Bản.

Ngày đầu tiên đã gặp hắn, cả tôi và hắn cùng trợn tròn mắt, cùng thốt lên :
“Lại là anh à ?”
“Lại là cô à ?”

Hắn ta chỉ lắc đầu nói khẽ vào tai với tôi :
“Vì biết tôi là trưởng câu lạc bộ này nên cô mới đăng kí vào câu lạc bộ này đúng không ? Tôi thật đau đầu hết sức “

Trời đất, cái gã này không chỉ ăn nói khó ưa mà còn mắc bệnh hoang tưởng hơi bị nặng…

Tôi bó tay toàn tập luôn, không chỉ bị oan mà còn tức điên vì chẳng biết giải thích như thế nào.

Thôi bỏ qua hắn ta đi. Nói về nơi sinh hoạt của câu lại bộ của chúng tôi, có tất thảy được chia làm 3 gian, 2 gian nhỏ với một gian lớn để sinh hoạt chung. Tất cả đều được trang trí giống hệt phòng Trà thất bên Nhật bởi nền nhà và bốn bức tường đều được lát bằng chiếu tatami, bên trong trang hoàng bộ bàn gỗ kiểu Nhật và những nệm ngồi, ở chính giữa mỗi gian đều có chỗ Kakejiku để treo tranh thư pháp với bình hoa theo phong cách Ikebana của Nhật Bản.

Buổi đầu tiên tôi được giáo huấn rấ kĩ đầu tiên phải hiểu được Trà Đạo là gì, ý nghĩa của Trà Đạo đó là một phương thức thiền tập và là một cách làm tĩnh lặng tâm hồn giữa dòng đời chảy trôi, xô bồ này, cái thứ hai cần hiểu là cấu trúc của phòng Trà Thất và cuối cùng mới là các vật dụng và cách thức pha Trà.

Tôi nghe gật gù, nửa hiểu nửa không hiểu, vì những gì chúng tôi đang nghe đều là những lý thuyết, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ hiểu được nước Nhật đã biến một món thức uống dân dã hằng ngày trở thành một môn nghệ thuật tinh tế đến vậy.

Đến khi thực tập cách pha trà, tôi hoàn toàn bất ngờ vì đầu tiên muốn vào phòng trà thất, không thể vào như lối bình thường mà phải chui qua một cái của bé tí chỉ dài độ 90 cm, bò qua như vậy để vào phòng trà thất.

Lúc tôi dùng từ “bò vào” vì thốt lên : “Bò vào đã như vậy sao ?” đã ngay lập tức bị hắn mắng cho xấp mặt :
“Không phải là “bò”. Rốt cuộc có hiểu ý nghĩa của cái cửa tại sao lại chỉ có 90 cm không, đó là để dù là ai, người bình thường hay võ sĩ samurai bước vào cũng đều phải bỏ thanh đao ở ngoài, vì đeo thanh đao bên mình không thể mang vào phòng trà thất được, ý nghĩa củ nó là việc phải tạm gác lại mọi sự trên thế gian, cởi bỏ tất cả để vào phòng trà thất.”

Ánh mắt hắn lúc này thật khác lạ, hoàn toàn không giống với cái kiểu của hắn hôm ở nhà hàng ngày hôm đó, tôi hơi bất ngờ, có vẻ, khi đã bước vào phòng Trà thất, dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, có vẻ hắn ta đến với Trà Đạo hoàn toàn là nghiêm túc.

Vì thế, tôi mới không định cãi lại nữa.

Sau khi đã vào phòng trà thất rồi, chúng tôi học tiếp cách pha trà.
Trong phòng có chuẩn bị sẵn đầy đủ: bột trà, nước pha trà, ấm nước, lò nấu nước, hũ đựng nước, riêng chén trà sẽ chuẩn bị theo mùa, ví dụ mùa xuân thì in hoa văn cánh hoa đào, mùa thu thì là lá momiji, … còn rất nhiều những vật dụng khác, nhưng tôi thực sự bị hấp dẫn bởi những chiếc mochi đựng trong chiếc hộp hộp gỗ trông thật sang trọng và cao quí trên bàn. Bánh này là thứ sẽ dùng để thưởng thức trong lúc uống trà, thường có vị ngọt đậm, để át đi vị chát của trà.

Chúng tôi thực tập từng bước một theo sự hướng dẫn, tất cả đều rất chậm rãi, qui củ, khiến cho tôi dần dần nhận ra việc uống trà thôi cũng không hề là một việc đơn giản.

3 tiếng trôi qua, tôi thực sự hứng thú dần cảm nhận được ý nghĩa của 4 chữ “Hòa, Kính, Thanh, Tịch” ở nơi đây, việc uống trà không đơn thuần chỉ là uống trà, mà còn là việc tạm gác lại mọi sự thế gian, để dành thời gian thanh lắng cho tâm hồn.

Thấy chúng tôi, những thành viên mới khi kết thúc đều cười sảng khoái dường như hắn, đâu đó cũng nhếch khóe miệng lên một nụ cười. Câu lạc bộ này được mở ra, không có luyện tập, thi đấu như những câu lạc bộ khác, hoàn toàn là vì một loại sở thích, vẫn mang sức hút riêng của nó.

***
Lần đầu gặp cô ấy, khi cô ấy bước nhầm lên xe tôi, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng khi cô ấy đến nhà tôi, hóa ra lại là người quen của anh trai tôi, cũng không có chú ý gì nhiều.

Tôi không ngờ lại có thể gặp một người không quen tới lần thứ hai. Lúc đó, ở nhà hàng, cô ấy rõ là đang tức giận vì hành động của tôi, lại còn cố tình tỏ vẻ khéo léo để buộc tôi phải đồng ý bỏ qua mọi chuyện trong yên bình. Tại sao tôi lại cố ý làm to chuyện lên ư, chỉ vì muốn diễn biến nó sẽ thế nào mà thôi.

Nếu tôi cố tình muốn bắt bọn họ phải đền bù, đã không chấp thuận đề nghị một cách đơn giản như vậy.

Nhưng từ đó, tôi bắt đầu để ý tới cô ta. Khi cô ta đi theo sau xe tôi tới buổi tiệc ăn hỏi ngày hôm đó, khi cô ta đứng nhìn bức ảnh của anh trai tôi, nước mắt lã chã rơi, tôi biết nước mắt đó đang rơi vì ai, trong lòng bỗng có sự khó chịu, là sự khó chịu lần đầu tiên dành cho anh trai …

Tôi và anh trai không phải là anh em ruột. Mẹ anh ấy mất sớm đến việc anh ấy trở thành người thừa kế, người dành được mọi sự quan tâm của cha từ nhỏ đến lớn, tôi đều không quan tâm. Dù mẹ tôi luôn nói tôi cần giành được vị trí đó, nhưng tôi biết, vị trí đó ngay từ đầu không phải dành cho mình, tôi sẵn sàng làm cái bóng của anh trai, tôi luôn cố tỏ ra mình học không giỏi, không xuất sắc trong mọi việc để anh tôi luôn nắm giữ vị trí đứng đầu. Vì vậy, tôi đã chọn khoa tiếng Nhật, như một sở thích hoàn toàn khác với lĩnh vực của anh trai, tôi sẽ có thể say mê với nó một cách thực sự và có thể giỏi nó, nhưng lần này, khi nhìn thấy tình cảm chất chứa trong mắt cô gái đó, tôi lại ghen tức với anh trai. Dù cố tỏ ra chối cãi đi nữa, thì tôi không thể ngăn nổi, ngày nào cũng toàn là hình ảnh cô ta, từ khi tôi mở mắt ra, đi làm, đi học, … tôi cố tình không đến nhà hàng đó nữa để không gặp lại cô ta, tôi nhìn thấy cô ta, lại phải đối diện với thực tế là, suy nghĩ của tôi đều đang hướng đến cô ta mọi lúc…

Tôi đã phát điên vì không thể hiểu nổi cảm xúc lần này của mình, tại sao tôi lại phải ngại ngùng khi đối diện với việc đang thích một ai đó, tại sao tôi không thể nói ra cảm xúc của mình một cách dễ dàng như mọi lần khác.

Tôi không thể hiểu nổi cho đến ngày lại có thể gặp lại cô ấy ở ngày họp sinh hoạt đầu tiên của thành viên mới câu lạc bộ. Tuy tôi nói một cách khó nghe rằng “Lại là cô …” nhưng lúc ấy lại cảm thấy rằng, có cái cớ để gặp như vậy cũng thật là tốt.

Sau khi bình tĩnh hơn, tôi đã quyết định rằng tại sao phải ngượng ngùng như thế, cứ như mọi lần, nói ra rằng mình thích một ai đó, đâu có khó mở miệng như vậy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro