Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi đi làm việc như bình thường. Nhờ chiến tích chuyện bại thành thắng hôm đó, mà tôi được điều sang bên quầy bar công việc nhàn hạ hơn, không phải bưng bê chạy bàn ra vào bếp và lên xuống các tầng nữa.

Khi tôi luân chuyển ra quầy bar thì gặp Dương cũng đang ngồi ở đó.
Hắn đang ngắm nghía một sợi dây chuyền, nên không để ý đến tôi.

Vì cũng gần như đã quen hắn ở câu lạc bộ rồi nên tôi từ phía sau “Hù !” hắn một phát.

Y như rằng, làm hắn hắn giật cả mình. Trêu tức hắn được một lần, tôi vô cùng thỏa mãn, liền bò lăn ra cười.

Hắn thấy tôi cười thì vô cùng tức tối, gầm gè từng chữ đe dọa : “Cô, muốn- chết- hả ?”

“Sao lại ngẩn mặt ra vậy, dây chuyền đẹp quá, định dành tặng cho bạn gái đấy hả sếp ?”

Hắn ta chẳng hiểu sao giận dữ, mắng tôi :
“Cô đừng có bị thần kinh, không phải thứ để tặng cô đâu, đừng có mơ “

Hừ, sao lại phải nổi nóng như vậy, có nằm mơ tôi cũng không thèm nhé. Tôi nhìn hắn đỏ mặt tía tai, bất giác liền không nhịn được cười.

Ngày hôm đó, tôi vừa đi từ nhà xe lên, cũng là tối muộn rồi, vì đi làm ở nhà hàng về muộn mà, nhưng vẫn đứng dưới chung cư, trời nóng quá, đang tận hưởng cây kem mát lạnh mua ở cửa hàng tiện lợi ngay lúc nó sắp đóng cửa, phải năn nỉ mãi, cái chị thu ngân đang chốt tiền ấy mới cho tôi mua , đang đứng bỗng … cảm thấy từ phía sau có ai đang ôm chầm lấy tôi, tưởng biến thái, tôi lấy hết sức dằng ra, rồi cảm thấy vạt áo phía sau mình ươn ướt, người đó đang khóc ! Dù thế tôi vẫn phải dằng ra, khi quay lại, tôi làm rớt luôn cây kem đang cầm trên tay mình :
“... Anh Duy “

Anh Duy bất chợt ngẩn người ra.
Tôi lặng người. Anh ấy đang khóc sao…

Chúng tôi ngồi nói chuyện ở ghế đá gần đó. Anh ấy nói :
“Từ đằng sau em giống người đó quá nên anh nhầm …”

Dù biết không phải cái ôm dành cho mình nhưng tôi vẫn không nén nổi xúc động, người đó là người như thế nào mới khiến anh khóc một cách rưng rức như thế.

Tôi tò mò hỏi :
“Chị ấy là người như thế nào vậy ạ ? Tại sao thì anh mới khóc như thế ?”

“Một người bạn gái anh quen thời sinh viên …”

“Có phải cũng là sinh viên đại học A không ạ ?”

“Đúng. Cô ấy là người anh thích, bọn anh quen nhau khi đang sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng anh đã có đính ước từ trước với một người khác, bố mẹ anh biết như vậy, đã ngăn cản, gây sức ép khiến cho gia đình họ kiệt quệ kinh tế, bố mẹ cô ấy mất việc, không thể trả nổi học phí cho một trường đại học đắt đỏ như trường A, cô ấy đã phải xin bảo lưu và nói lời chia tay với anh…”

Tôi há hốc miệng, không ngờ anh ấy hiền thế lại có bố mẹ như vậy, họ sao có thể ra tay phá hoại gia đình người khác như thế, coi người khác như nắm rau nắm cỏ, thật là đáng sợ.

Tôi không biết phải an ủi anh ra sao.

Thì anh lại nói tiếp :
“Ngày hôm trước anh đã chính thức làm lễ ăn hỏi với người không phải cô ấy, sau hôm đó, lần đầu tiên anh muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, anh chỉ ước mình không phải con nhà Vũ gia, không phải người thừa kế của tập đoàn X. Hôm nay, anh đã uống rượu, người ta nói uống rượu vào có thể quên đi hết tất cả, nhưng anh uống rượu vào rồi vẫn không thể quên đi hình bóng cô ấy …”

“Trước đây cô ấy cũng ở tại chung cư này sao anh ?”

Anh gật đầu, tiếp tục khóc.

Trong lòng tôi chỉ mang một nỗi xót xa, tôi đau khổ vì anh, anh ấy cũng đang quằn quại vì người con gái khác.

Tôi liền đứng bật dậy mắng anh :
“Bây giờ không phải là lúc anh như thế này. Ở câu lạc bộ Trà Đạo chúng em có một câu là “Nhất kì nhất hội”, có nghĩa là có những thứ đến với cuộc đời chúng tôi chỉ có duy nhất một lần mà thôi. Em nghĩ tình yêu cũng giống như vậy, là thứ chỉ đến duy nhất một lần trong suốt kiếp này. Anh định để lỡ mất nó hay sao, anh đã để chị ấy buông tay anh, còn định đánh mất chị ấy một lần nữa hay sao. Bây giờ không phải là lúc chị ấy cần anh nhất ư ? “

Anh đau khổ nói :
“Anh … Anh còn bố mẹ, anh cũng không thể làm họ đau lòng. Anh có thể bỏ tất cả, ỏ quyền thừa kế để đến bên cô ấy, nhưng mối ràng buộc với Vũ gia, với bố mẹ thì không thể …”. Nói xong anh lại tiếp tục khóc.

Tôi chẳng biết nói gì vào lúc này. Hình ảnh người tôi yêu lúc này, lần đầu tiên tôi thấy một anh bất lực vì một điều gì đó đến thế.

Anh cứ khóc như thế, còn tôi chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, hai đứa tôi cứ như vậy cho đến nửa đêm.

“Cám ơn em hôm nay đa dành thời gian nghe tâm sự của anh như vậy. Có làm phiền em không ?”

Tôi không thể nói rằng, mình nguyện bị làm phiền, đừng nói là phải ngồi nghe đến nửa, cho dù được ở bên anh đến hết đêm nay như thế này cũng được, vội nói :
“Không phiền, không phiền “

“Nói về chuyện của em đi, không ngờ từ lúc nào còn là một cô nhóc mà bây giờ đã trở thành một sinh viên đại học rồi. Lần trước có duyên gặp lại nhau, nhưng anh không tiện xin số liên lạc của em, lần này cho anh xin số với.”

Tôi đọc cho anh. Anh gọi lại cho tôi, tôi thấy trên màn hình hiện lên số điện thoại của anh, thì trong lòng hiện lên vô cùng nhiều cảm xúc.

“Cũng muộn rồi. Ngày mai chắc em còn phải đi học nhỉ. Em lên nhà đi.”

Tôi tạm biệt anh, đi lên nhà. Khi đã lên giường ngủ, trong lòng tôi dù thương anh thì vẫn có một nỗi niềm lâng lâng khó tả, tôi lại có thể gặp lại anh, hôm nay mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro