Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gdragon, huyn có thích em không?

-Yeah

-Thật không?

-Yeah

-Anh ấy là bạn trai của tôi!


Ánh đèn sáng lên, cả khán phòng dường như rung chuyển bởi tiếng la hò. Trên khán đài, Jiyong nhìn chăm chú vào cái người nào đó đang hí hửng nói nói cười cười (Seungri), khóe môi bất giác cũng mĩm cười, sự vui vẻ lan nhanh đến đáy mắt.


Jiyong bước về phía Seungri, cúi đầu kề sát vào tai đối phương, khẽ thì thầm.

-Thế thì cũng nên làm nghĩa vụ của một người bạn gái chứ nhỉ?


Tiếng nói của cậu rất nhẹ, tưởng chừng như đã bị gió cuốn trôi mất, nhưng cậu biết, đối phương nghe rất rõ. Bởi đôi tai của ai kia đột nhiên đỏ ửng một cách lạ thường. Jiyong nhếch mép, choàng tay cố định đầu của đối phương.


Tiếng la hét lại càng dữ dội hơn lúc trước.


Seungri luống cuống đẩy Jiyong ra và chạy sang đứng với Taeyang khiến Jiyong cảm thấy rất buồn cười.


Tiếng nhạc cất lên, là bài "Fantastic Baby" . Cả nhóm 5 người cùng náo động sân khấu và đốt cháy tất cả mọi người bằng bản nhạc sôi động và tất cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.


Concert tại Seul kết thúc thành công rực rỡ.


Bây giờ đã là 12 giờ khuya. Seungri đang cầm máy ảnh chụp lén Taeyang, thì một cánh tay ôm eo cậu từ phía sau, chiếc cằm của ai đó đặt trên vai cậu. Một hành động quá mức quen thuộc. Cậu biết đó là ai!


-Huyn, đừng như thế!

Người nào đó vẫn phớt lờ:

-Tối nay ngủ chung nhé

Seungri đờ người, chần chừ một chút rồi cậu trả lời:

-Okie

Jiyong sa sầm mặt, sự chần chừ của Seungri khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương.

Cậu dần buông tay và đi về phía cánh cửa. Seungri bối rối chạy theo:

-Huyn, chờ em với! Huyn, đừng đi nhanh như thế.


Ji yong dừng lại, tựa người vào tưởng, đứng tư thế có vẻ mệt mỏi.

-Nếu em không thích thì đừng cố gượng ép mình!

Seungri bối rối:

-Không...không phải, chỉ là...chỉ là do ở nhà, em vốn là con đầu, tính tự lập đã được hình thành từ lâu. Nay huyn muốn ngủ chung... em...em thật sự...có chút...


Jiyong thở dài, cậu lấy điếu thuốc từ trong túi, rít một hơi dài. Làn khói trắng phả ra từ miệng, khiến cậu trở nên mờ ảo. Giống như thần tiên, lại giống như ảo ảnh, dường như chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ biến mất.


Seungri vốn không thích Jiyong hút thuốc lá, cậu càng không thích nhìn Jiyong như vậy. Seungri đi tới, với tay định dựt điếu thuốc từ tay Jiyong.


Hành động này của cậu khiến Jiyong khá bất ngờ. Jiyong vội bắt lấy tay của Seungri, cậu nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Seungri nghĩ có lẽ mình như vậy là thất lễ, vội vàng cúi đầu nói tiếng xin lỗi. Jiyong chỉ còn biết thở dài:

-Đừng như vậy, nó có thể làm em đau đấy. Đồ ngốc


Seungri thẫn thờ, cậu không nghĩ, Jiyong khó chịu vì anh ấy lo lắng cho cậu. Cảm giác này...thật ra rất ấm áp. Giống như có một dòng nước ấm, chạy ngang qua trái tim cậu, lại giống như ở đâu đó trong tim, có một mầm non, chui ra khỏi đất mẹ, từ từ mà sinh trưởng, từ từ mà phát triển.


Tối đó, quả thật Seungri ngủ chung với Jiyong. Ai đó bị ai đó coi thành một cái gối ôm mềm mại mà ôm chặt không buông tay.

-Huyn, Huyn, đừng ôm em chặt như thế.

Seungri ngọ nguậy như một con dòi, làm ai đó căng cứng.

-Im nào!

-Nhưng mà...Nhưng mà

-Ngủ đi

-Nhưng...

-Ngủ đi!


Seungri đành im lặng nằm im, nhưng cậu không ngủ được. Một lúc sau, nghe tiếng thở đều đều bên tai, đoán chắc Jiyong đã ngủ. Seungri gỡ tay Jiyong đang đặt bên hông của mình ra. Rồi cậu trốn tít vào góc giường, thở phào:

-Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi!


Sáng sớm hôm sau, khi Seungri vừa mở mắt dậy, cậu đã thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Jiyong. Cậu hoảng hồn, như một phản xạ tự nhiên, Seungri vùng người dậy, thế là cậu hạ cánh trực tiếp xuống mặt đất.

-Rầm


Jiyong bị tiếng ồn đánh thức, cậu mơ màng tỉnh dậy:

-Mới sáng sớm em làm gì mà ồn ào thế?

-Em...huyn...

Jiyong phì cười, cậu bước chân xuống giường, đưa tay kéo Seungri đứng dậy. Ngắm nhìn quầng mắt đen xì của tên ngốc kia, Jiyong bật cười. Nụ cười hở lợi tươi tắn như thiên thần bừng sáng cả gian phòng. Ánh sáng chiếu qua cửa kính, gió nhẹ lây rèm cửa, tiếng chuông gió khẽ vang, tất cả làm cho Seungri lạc lối. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết thẫn thờ nhìn nụ cười của người ấy. Jiyong vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của Seungri, cậu đi vào phòng tắm, để lại Seungri một mình đứng như kẻ mất hồn.

______________________________

Chap 1 như thế này thôi. Lần đầu viết, còn có nhiều sai sót, mọi người thông cảm cho mình. Mong mọi người ủng hộ! ~>_<~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro