Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy làm Seungri bừng tình, tim cậu vẫn đang đập loạn xạ:

-Mình bị làm sao thế nhỉ?

Seungri lắc lắc đầu một cách hoang mang. Một lúc sau, Jiyong bước ra với bộ đồ đen đơn giản, tóc cậu vẫn còn ướt, những giọt nước từ bên đầu chảy dọc theo gò má, càng làm tôn lên sự quyến rũ trời ban của cậu. Seungri đảo mắt sang hướng khác rồi chạy trối chết vào phòng tắm:

-Em cũng tắm đây.


Jiyong không rõ Seungri rốt cuộc bị gì, cậu nhún nhún vai rồi bật máy tính xem tin tức. Lúc Seungri vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, Jiyong lập tức kéo tay cậu chạy ra khỏi phòng:

-Đi, chúng ta đi ăn sáng.


Jiyong nắm tay Seungri rất chặt, chặt đến nỗi cổ tay của Seungri nổi đỏ. Nhưng cậu không thấy đau, chỉ thấy thật ấm áp. Có lẽ tiết trời xuân khá ấm?!


Nắng nhảy nhót trên vai của hai người, nhảy nhót trên con đường họ đang đi, tâm hồn của ai đó cũng đang nhảy nhót. Nếu để ý một chút, có lẽ Seungri sẽ phát giác nụ cười "bay vút tận trời xanh" của Jiyong, giống như cả mùa xuân đang đậu trên môi của Jiyong vậy. Gió thổi mang theo mùi bạc hà, sộc thẳng vào khoang mũi của mỗi người, có lẽ là mùi dầu gội của Jiyong, hay có thể là của Seungri, không ai rõ, chỉ biết cảm giác rất dễ chịu, làm tâm hồn con người ta thật khoan khoái. Hôm nay là một ngày đẹp trời!


Tại nhà hàng A.

Sau khi ăn xong, Jiyong ân cần hỏi:

-Em muốn uống gì không?

Seungri nhìn bảng menu một chút rồi nói:

-Americano.

-Quên nó đi, em không thể uống thức uống có vị đắng mà? Em là một đứa trẻ, vì vậy em nên uống chocolate nóng.


Sau đó Jiyong gọi chocolate nóng cho Seungri. Điều này làm cho Maknae hết sức tức tối, cậu lầm bầm:

-Em đã là người lớn.

Jiyong mĩm cười, cậu cứ nhìn Seungri rồi cười tũm tĩm không ngừng.

Khi thức uống được đem lên, Jiyong nâng ly caffe trong tay mình, đưa tới cho Seungri, đôi mắt cậu nheo lại, như đang cố thực hiện một âm mưu gì đấy:

-Muốn uống không?


Seungri chồm tới, dùng răng ngậm lấy ống hút thay cho câu trả lời, nhưng khi cậu định uống, Jiyong đột ngột giật lại làm caffe bị đổ. Một chút caffe dính trên mặt Seungri khiến cậu khó chịu. Jiyong cười cười, cậu vừa lâu cho Seungri vừa nói "Xin lỗi, xin lỗi".

-Huynh....

Seungri cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi nhìn thấy sự vui vẻ của Jiyong, cậu đành câm nín:

-Ai bảo mình là maknae cơ chứ!

Seungri nhìn trần nhà ai oán, khóc không ra nước mắt.


Khi Jiyong dùng khăn lâu caffe dính trên mặt Seungri, khuôn mặt cậu và Seungri rất gần, tưởng chừng như một chút nữa thôi, cánh mũi của họ sẽ chạm nhau. Jiyong đột ngột dịch mặt lại gần hơn, làm Seungri hoảng hồn ngửa ra sau. Jiyong cười nhẹ, rồi dùng tay quẹt caffe dính trên môi Seungri đưa lên môi mình và liếm ngón tay dính caffe ấy. Jiyong thốt lên:

-Ah, thật tuyệt

Seungri nhăn nhó, mặt cậu đỏ bừng:

-Ah, thật dơ

Jiyong dường như ngộ ra điều gì đó, nụ cười ranh mãnh càng đậm:

-Ya, ý em nói là mùi mồ hôi sao?


Seungri: *Câm nín toàn tập*

Lúc thanh toán tiền, Seungri ngoan ngoãn đứng sau để Jiyong trả.

Trên đường trở về, họ đi ngang qua cửa hàng tai nghe- nơi bán rất nhiều tai nghe cho những cặp tình nhân. Jiyong dừng trước cửa hàng một lúc rồi bước vào. Cậu lựa tới lựa lui rồi chọn một chiếc headphones nghe thử. Sau đó, cậu đeo headphone vừa chọn cho Seungri:

-Thế nào?

-Tốt lắm. Em chưa có cái này.


Jiyong nhìn chằm chằm vào Seungri, cậu bảo:

-Anh mua cho em nhé.

Seungri cười và hỏi lại:

-Way, tại sao? Chúng ta không phải là tình nhân!

Jiyong không trả lời, nhưng cậu vẫn mua chiếc headphones ấy cho Seungri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro