Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại rung lên, là của Jiyong

-Tôi đây.

-...

-Ừ

-...

-Được.


Seungri tò mò nhìn Jiyong, cậu mấp máy môi định hỏi có chuyện gì thì Jiyong đã trả lời:

-Bạn anh, tối nay có muốn đi dự tiệc với anh không?

Vừa nói, Jiyong vừa vác tay lên vai Seungri, cả hai cùng sánh vai ra cửa hàng.

-Em không đi đâu

-Ừ


Thoắt cái đã đến giờ hẹn, Jiyong diện trên người bộ vest xám sành điệu. Vốn là ông hoàng thời trang, Jiyong luôn khiến người khác có cảm giác sang trọng và cá tính (dù có khoác trên người có là bộ váy con gái đi chăng nữa). Bước chân lên chiếc Lamborghini Aventador màu đen, cậu nhấn ga phóng nhanh đến chỗ hẹn- một nhà hàng kiểu Pháp.


Khách mời vốn là những thằng bạn thời đại học. Nên bầu không khí cũng thân thiết và gần gũi. Ánh đèn vàng nhạt tạo cảm giác ấm áp. Bản nhạc du dương làm con người ta dễ chịu. Jiyong đi đến xã giao một vài người, cậu tiện tay lấy một ly rượu vang. Những ngón tay thon dài miết theo đường cong của chiếc ly thủy tinh, Jiyong tinh tế nhấp một ngụm, ra điệu mời người bạn đối diện. Đối phương cũng nâng ly:


-Hey Jiyong, Seungri có bạn gái chưa?

Jiyong nheo mắt, cậu phóng cái nhìn như dao găm:

-Cậu hỏi làm gì?

-Tớ thấy Seungri có vẻ rất đáng yêu!

Ngay lập tức, Jiyong gắt gỏng, mặt cậu đỏ lên, chẳng biết là do rượu hay do tức giận:

-Cậu cất ngay cái ý nghĩ của cậu đi. Seungri là của tớ, tuyệt đối tớ không cho cậu tơ tưởng đến em ấy. Một chút cũng không!

Anh chàng xấu số nào đó vừa thẹn vừa sợ, cậu ta hoảng hốt:

-À không không, không phải vì cậu ấy đáng yêu. Mà chỉ vì độ nổi tiếng của cậu ấy.


Jiyong nhếch mép:

- Ồ, vậy đó là lý do tại sao cậu lại quan tâm đến Seungri à???

Anh chàng nọ chỉ biết cười trừ, âm thầm lâu mồ hôi lạnh. Cậu ai oán: "Thật đáng sợ!"


Tâm trạng Jiyong sau cuộc nói chuyện đó rất tồi tệ, cảm giác giống như có nguồn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt trong lòng cậu. Jiyong chán ngán phát hiện: Mình đang ghen?!


Điều này khiến cậu rời khỏi cuộc chơi sớm hơn dự kiến. Trên đường trở về, đột nhiên cậu muốn nghe giọng của Seungri.


Nhìn cái tên "Panda" trên màn hình điện thoại, cậu chần chừ một chút rồi nhấn nút gọi. Một lúc sau, trả lời là một giọng ngọt ngào:

-Huyn, có chuyện gì không ạ?

-Chưa ngủ sao?

Seungri phì cười:

-Em là ai chứ? Em là con cú đêm đấy nha!


Tâm trạng cuồn cuộn như bão lũ của Jiyong, chỉ sau khi nghe vài câu của Seungri đột nhiên bình lặng trở lại. Cậu bất giác thở dài:

-Anh nhớ em!

Đầu dây bên kia là một hồi im lặng. Jiyong nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp của Seungri, một lúc sau, Seungri mới ngập ngừng nói:

-Em...em đi ngủ đây.

Rồi chủ động tắt máy.


Jiyong lái xe về nhà, cậu lên phòng, ngồi vào bàn máy tính, đột nhiên trong đầu nảy ra một vài ý tưởng cho bài hát:

- "Một ngày bạn anh chợt kể về em

Cậu ấy nói em thật đáng yêu

Anh lại thấy tức giận vô cớ

Có lẽ anh hơi ích kỉ nhưng anh vẫn muốn em là của anh"


Và thế là không lâu sau, bài "Love Dust" ra đời. Nhưng chuyện này khoan hãy nhắc đến.


Quay lại với Seungri, sau khi nghe lời "bộc bạch chân thành" của Jiyong, cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn vào khoảng không vô định. Thất hồn lạc phách, nhịp tim đã đập lỡ nhịp tự bao giờ. Seungri lắc lắc đầu, tự tát vào mặt mình:

-Đùa gì chứ? Có phải không gặp nhau cả năm đâu, mới gặp lúc sáng còn gì? Jiyong, đồ dẻo miệng!!!!!!!!!!


Seungri ai oán đập đầu vào gối. Tự trách sao bản thân lại dễ dàng rung động trước một câu đơn giản của Jiyong như vậy. Seungri lăn lộn trên giường, cậu rủa:

-Jiyong đáng ghét, Jiyong đáng chết, Jiyong trời đánh!!!!!!!!!



Dạo gần đây Jiyong rất bận, lịch quay của anh ấy dày đặt. Seungri cũng thế, cậu cũng có những công việc của riêng mình: đi lưu diễn, tham gia show, trả lời phỏng vấn,...


Vì thế thời gian gặp nhau càng ngày càng ít. Lúc đầu thì mỗi ngày họ gọi cho nhau 2 cuộc điện thoại, sau đó là mỗi ngày một cuộc, rồi lại 2 ngày một cuộc, 2 tuần một cuộc, 2 tháng một cuộc...


Những cuộc điện thoại thưa dần, thưa dần, rồi mất tăm.


Đêm nay Seungri phải sang Nhật vì dự báo sáng mai có lẽ sẽ có bão. Còn Jiyong vẫn đang bận rội với lịch trình của mình. Seungri muốn Jiyong đến tiễn mình lên máy bay, nhưng có lẽ là không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro