Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri làm MC cho một chương trình tại Nhật, trong quá trình quay, điện thoại của cậu chợt reo lên, màn hình hiển thị người gọi: Gdragon YG


Seungri rất vui, cậu cười tươi như đứa trẻ vừa nhận được kẹo. Tâm hồn cậu nhảy múa, cậu phấn khích đến nỗi muốn nhảy cẩn lên. Dù hiện tại rất mệt, nhưng chỉ trong chốc lát, khi biết người gọi là Jiyong, tinh thần cậu không còn mệt mỏi nữa. Seungri nghĩ thầm: Cũng lâu lắm rồi anh ấy không gọi cho cậu. Một vài người trong đoàn quay trêu đùa:

-Seungri a, ai gọi cho em thế? Bạn gái sao? Sao lại cười tít mắt thế kia?


Seungri ngượng ngùng:

-Dạ không phải, là Jiyong huyng,

Seungri đi vào một góc ít người, rồi cậu nhấn nút nhận. Seungri dùng giọng nói hết sức đáng yêu trả lời điện thoại:

-Yeobotaeyeoo (Xin chào)

-Ah, bỗng dưng...

Cậu nghe tiếng thở dài của Jiyong, giống như là anh ấy không chịu nổi độ dễ thương của cậu vậy (auther: anh ảo tưởng -_- ). Cậu cũng có thể tưởng tượng được nụ cười mĩm của anh ấy, điều này khiến cậu rất vui. Seungri lập lại một lần nữa, lần này cậu cố kéo dài ra một chút:

-Yeobotaeyeoo (Xin chào)

-Sao tự dưng thấy mệt thế nhờ?

Jiyong trêu ghẹo

-Oppa, là em đây

-Sao tự nhiên thấy mệt quá.


Seungri bật cười:

-Sao giờ anh lại gọi cho em? Oppa...

Jiyong cũng cười, đôi mắt cậu che lại bởi một bộ kính mát, nên chẳng ai biết ánh mắt của cậu lúc ấy bỗng trở nên dịu dàng như thế nào:

-Em đang làm gì thế?

-Ah, giờ em đang quay chương trình.

Jiyong có vẻ bất ngờ, cậu hỏi lại:

-Thật sao?

-Vâng

-Quay cái gì?

-Chương trình mà em làm MC thường xuyên, giờ em đang quay nó.

Jiyong hỏi lại:

-Giờ em đang ở đâu đấy?

- Em đang ở Nhật Bản.

-Em đang ở Nhật Bản ư? Hôm qua anh còn nghe em vẫn còn ở Hàn mà.

Seungri khá buồn, kể cả cậu ở đâu Jiyong cũng không biết. Mà cũng không trách anh được, lịch trình dày như thế mà, cậu lại đột xuất sang Nhật, cũng chưa kịp báo với anh một tiếng. Dù biết vậy, dù hiểu vậy, cậu cũng không tránh khỏi sự ảo não. Seungri trả lời, như một lời tường thuật:

-Họ dự báo có một cơn bão vào sáng nay. Nên em đi từ đêm qua...

Chưa nói hết câu, cậu đột nhiên dừng lại, thật ra cậu rất muốn nói: "Jiyong à, đêm qua em rất muốn anh đến tiễn em" Nhưng cậu không có can đảm,thế là lại nuốt ngược vào trong.


Như một lời than vãn, Jiyong nói:

-Em thật sự bận rộn đấy.

Bận đến mức, chúng ta còn chẳng có dịp để gặp nhau. Jiyong nghĩ.

-Em cần phải làm việc hết mình. Em phải theo kịp anh.

Jiyong cúi đầu cười, cậu thầm nghĩ: không cần đâu, anh sẽ nuôi em mà.


Đầu dây bên kia lại luyên thuyên:

-Em sẽ sống tốt, và là một dongsaeng tuyệt vời của anh.

(*dongsaeng: chỉ những người nhỏ tuổi hơn bạn. Nghĩa chính thống của nó là chỉ người có quan hệ huyết thống nhưng nhỏ tuổi hơn bạn (ví như em gái, em trai). Tuy nhiên, người ta cũng có thể dùng nó để chỉ bất kì ai ít tuổi hơn hoặc một người bạn rất thân thiết nhưng ít tuổi hơn ta)


Nghe tới đây, Jiyong bật cười thành tiếng:

-Oh, cảm ơn em. Em tuyệt lắm. Dù sao thì anh cũng đang làm những gì em đang làm trước đây.

Seungri bất ngờ, cậu nói to:

-LINE?

-Ừ

Seungri ôm trán, ôi trời ơi, thế mà cậu cứ nghĩ cuộc gọi điện hỏi thăm bình thường. Làm lúc đầu...nói tiếng: Xin chào, sến sẩm như vậy...

-Nó thú vị phải không?

-Nó vui, nhưng anh chẳng biết phải làm gì!

Nghe lời tường thuật tội nghiệp của Jiyong, Seungri an ủi:

-Thật khó khi anh quay một mình phải không? Không sao đâu, các fans sẽ hiểu cho anh mà.

Sau đó Seungri cười, cậu cố tìm cách để Jiyong có thể thoải mái:

-Huyng, anh đáng ra phải đặt câu hỏi cho em chứ?


Jiyong hỏi fans có muốn biết gì về Seungri không. Sau đó cậu hỏi Seungri:

-Đối với Seungri, Jiyong là gì?


Đầu dây bên kia cười khẽ, sau đó cất tiếng hát:

-Sự tồn tại của anh, đối với em là nước, Jiyong (hát "I Know" )

Jiyong cười mĩm, nụ cười của cậu rất tươi, tâm trạng cậu bắt đầu thổn thức, phải một lúc sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình:

-Em đang mệt à? Giờ em đang bị lẫn lộn, phải không?

- Huyng đối với em giống như nước. Khi em thấy khát, sự tồn tại của anh giống như nước. Nhưng trước tiên em phải thấy khát đã.

Jiyong phì cười, cậu cúi đầu không dấu nổi sự vui thích.


Rất lâu, rất lâu trước đây:

MC: Đối với Seungri, bạn gái của cậu giống như gì?

Seungri: Giống như nước

MC: Ồ, nước, một sự tồn tại cần rất cần thiết.

Seungri: Cuộc đời tôi giống như đất vậy đó. Vì vậy nếu tôi gặp người nào đó giống như nước thì sẽ trở nên nhày nhụa, dính dính, hình dạng sẽ bị thay đổi. Nếu như gặp người tốt thì sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt vời.



Quay về với thực tại.


Sau khi trao đổi với nhau một vài vấn đề khác, Jiyong nói:

-Dù sao thì, cúp máy đây.


Seungri nghe thế bắt đầu hoảng, cậu còn chưa nói với anh ấy được bao lâu mà.

-Huyng, anh không cần em nữa sao? Anh có thể sử dụng em nhiều hơn mà.

-Rồi, thế thì nói những gì em muốn nói đi

-Gdragon daebak! CCoup D'etat daebak!

Sau đó Seungri hát nghêu ngao kiêm giả giọng Jiyong.Điều này khiến Jiyong không nhịn được mà bật cười, cậu cười dài, rất thoải mái, cũng lâu rồi trong các chương trình, cậu không được cười thoải mái như vậy.


-Huyng, em hát giống huyng không?

Jiyong tiếp tục cười, cậu không thể ngăn nổi sự vui vẻ đang trào dâng trong lòng:

-Ừ, giống.

-Chúng ta chơi trò làm thơ với chữ "Kwon Jiyong" nhé

Seungri đề nghị

-Ừ, Kwon

-Kwon Jiyong

-Ji

Seungri cố ý kéo dài giọng:

-Jiyong huyng!!!!

Đột nhiên Jiyong tắt máy, cậu nói trước máy quay:

-Tôi cúp máy rồi. Tôi sẽ nghe chữ "Yong" của em ấy sau. Nếu hay tôi sẽ kể với các bạn


Tại Nhật Bản, ai đó bị Jiyong cúp máy đột ngột rất oán hận. Cậu gọi lại cho Jiyong lần nữa nhưng anh không nghe máy. Seungri khóc không ra nước mắt: Đồ ngốc, thế mà em còn định, tỏ tình với anh cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro