Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri nhìn trân trân điện thoại đang nằm trong tay cậu. Chợt nhớ lại chương trình LINE chat lần trước cậu tham gia.

Sau khi trò chuyện cùng fans, Seungri quyết định gọi cho một thành viên Big Bang mà cậu rất thân thiết: Jiyong. Chờ một lúc lâu không thấy đối phương nghe máy, Seungri than ngắn thở dài:

-Anh ấy mà không nghe điện thoại thì thật xấu hổ cho tôi.

Vừa nói hết câu, thì trong điện thoại đã vọng lại tiếng của Jiyong:

-Alo

Seungri vui mừng, cậu phóng đại âm thanh cổ họng của mình:

-Alo, đây là Seungri của Big Bang!!!!!!

Đầu dây bên kia có vẻ nghiêm khắc:

-Im ngay!

Vẫn là cái điệu bộ thường ngày, đôi lúc lại dịu dàng, có lúc lại nghiêm khắc đến đáng sợ. Điều này làm Seungri bật cười thành tiếng. Có lẽ Jiyong không biết cậu đang quay chương trình nên mới nói giọng điệu như thế. Seungri cười cười giải thích tình hình hiện tại:

-Em đang quay một chương trình truyền hình trực tiếp trên khắp đất nước đó.

-Trên khắp đất nước?

Jiyong ngạc nhiên.

-Vâng

-Ohh...

Sau đó cả hai nói về một vài vấn đề nào đó. Khi gần kết thúc cuộc trò chuyện, Seungri hỏi:

-Seungri là gì đối với Jiyong?

Đầu dây bên kia có vẻ chần chừ một chút:

-Seungri là gì đối với anh à...Uhmm....

-Vâng.

Như phát hiện ra điều gì đó, Jiyong bật thốt:

-Tory

Khóe môi của Seungri vẽ thành một đường cong, nụ cười làm người ta lóa mắt:

-TORY!

Seungri vui vẻ đập tay vào đùi thích thú, cậu như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi yêu thích:

-Đã rõ rồi, Nyongtory.

Jiyong dùng giọng điệu bắt trước Seungri:

-Nyongtory

-Nyongtory

Seungri tiếp tục cười, cậu cười đến mất hình tượng, Seungri ngửa người ra sau, cười dài. (author: vâng, rất mất mặt -_- )

Jiyong nghe giọng cười của Seungri, cậu thích thú dùng giọng điệu đáng yêu mà chọc ghẹo:

-Nyongtory, Nyongtory, Nyongtory

Qủa không ngoài dự đoán của Jiyong, Seungri nghe thế không nhịn được mà cười hã hã, cậu ngửa mặt lên trời, giơ chân hỏng khỏi đất, nụ cười "thiên phú" mất hình tượng tập 2 tái xuất giang hồ.

Rất lâu sau cậu mới có thể ngừng cười, quả thật kiềm chế sự vui vẻ cũng là một loại bi ai:

-Điều này thật dễ thương, điều này thật đáng yêu. Oppa, em yêu anh. Oppa, em yêu anh.

Có lẽ Jiyong khá không hài lòng về sự đùa giỡn của Seungri, cậu nghiêm giọng, tuyên bố sở hữu:

-Không đùa đâu, em là Tory của anh đấy.

-Thôi được rồi, em sẽ gọi lại cho anh sau nhé.

Jiyong đột ngột nói lớn lên:

-Nyongtory

Seungri vui vẻ đập tay, cậu dường như muốn nhảy cẩng lên, âm lượng giọng nói cũng lớn dần lên:

-Nyongtory. Tory, đáng yêu chết đi được.

-Đừng có hét lên như thế!

Seungri cười cười:

-Vâng, em sẽ gọi cho anh sau.

Khi kết thúc cuộc gọi, có người trong trường quay trêu đùa:

-Tâm trạng cậu sau cuộc gọi có vẻ tốt.

Nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, Seungri trả lời:

-Vâng, chỉ cần nghe tiếng nói ấy thôi là tâm trạng tôi cũng đã tốt hơn rồi.

Thời gian trôi đi quả là nhanh, mới đó mà đã đến cuối năm. Tiết trời rất lạnh, tuyết rơi dày đặt, nhìn ra ô cửa mà chỉ là một màu trắng xóa. Nằm trên chiếc ghế dài, cùng với chiếc chăn ấm áp, Seungri tính toán thời gian trở về quê thăm gia đình. Trong đầu cậu chợt thoáng qua bóng dáng một cô gái, Seungri lắc đầu, cậu lập tức xua đuổi hình bóng ấy ra khỏi đầu. Phải, họ đã sớm chia tay rồi.

Chiếc đồng hồ cổ kiểu Pháp đing đang 7 tiếng làm Seungri dứt ra khỏi suy nghĩ mông lung, cậu nhìn đồng hồ, thầm nghĩ cũng nên chuẩn bị một chút cho buổi họp mặt cuối năm này. Điện thoại cậu rung lên, là Taeyang. Đầu dây bên kia, vang lên giọng nói oán trách:

-Seungri, sao giờ em còn chưa đến?

-Vâng, vâng, vâng, em tới ngay.

Từ lúc họ debut và gặt hái thành công đầu tiên, thì cứ mỗi dịp cuối năm, Big Bang lại tổ chức họp mặt này. Mục đích không chỉ để giải khuây sau một năm dài nhiều chông gai và mệt mỏi, mà còn xây dựng tình cảm anh em thêm gắn bó, không chỉ thế, đây là dịp tốt để họ cùng nhau suy tính về tương lai của họ.

Seungri đến club rất nhanh, các nhân viên tại cửa cúi chào góc 90* với cậu. Seungri gật gật đầu, một nam thanh niên dẫn cậu lên lầu, đến chỗ hẹn.

Vừa mở cửa phòng, cậu đã bị cái gối đập vào mặt:

-Em lại tới trễ. PHẠT!

Là Jiyong! Seungri than thở, thật hết cách, có trễ nhiều lắm đâu, vừa mới có 20 phút mà. Đảo mắt một chút, cậu nhìn gian phòng, quả là tốn kém không ít. Sau lại ngước nhìn bàn ăn, quả thật rất phong phú, rượu vang cũng thật nhiều nha, khoảng hơn 20 chai chứ ít.

Seungri ngờ vực hỏi:

-Các anh định giải quyết hết đống này thật sao? Hơn 20 chai, khụ.

Mọi người phóng cái nhìn khinh bỉ tới Seungri, không hẹn mà cùng trả lời:

-Làm màu thôi!

Seungri trưng ra bộ mặt ngu ngơ, phải mất một lúc sau cậu mới tiêu hóa được câu trả lời của các huyng. Vâng, chỉ để làm màu thôi! Nghĩ đến mấy tờ giấy bạc (tiền) bay lượn lờ trên đầu, cậu ai oán: thật có lỗi với tổ quốc, thật có lỗi với nhân dân.

-Nào nào nào, tới đây, tới đây. Uống rượu phạt nào. Đừng trưng ra bộ mặt ai mắc nợ em như thế.

Taeyang cầm ly rượu giơ giơ lên. Seungri tiến tới, cậu bưng ly uống cạn.

Sau đó, cả nhóm năm người cùng náo loạn, ăn uống, phạt rượu, hát karaoke. Vừa hết chai rượu vang thứ 3, thì 5 người đã say không biết trời đất.

TOP trèo lên chiếc thang trượt chơi cầu trượt của em bé, khuôn mặt thì vui vẻ và thỏa mãn, còn cười haha không ngừng. Daesung thì cười nhiều hơn bao giờ hết, anh ấy chỉ ngồi một chỗ, nhìn những vật xung quanh mà cười không ngừng, cười đến không thấy trời đất, dù thật ra chẳng có gì đáng cười:

-A, nhìn này, con tôm này thật mắc cười, con tôm có màu đỏ thật buồn cười hahaha.

Còn Taeyang, khuôn mặt anh đỏ lựng, không ngừng lầm bầm:

-Mọi người say cả rồi, haha chỉ còn lại tôi không say. Tôi không say, nào uống...

Seungri thì cầm micro, cậu vừa hát, à không, cậu vừa gào thét vừa nhảy nhót điên cuồng. Giống như tất cả năng lượng của cậu chỉ dành cho lúc này vậy.

Jiyong thì có vẻ điềm tĩnh hơn, cậu ngồi một chỗ, vạt áo hơi mở ra, để lọ vòm ngực. Điệu bộ câu hồn người.

Chẳng biết nghĩ nghĩ gì, Jiyong lại bước tới chỗ Seungri, cậu đoạt micro từ tay Maknae, sau đó hát. Seungri có vẻ bất mãn với Jiyong, cậu đánh đánh vào ngực Jiyong, cố lấy lại những gì đã mất -micro. Chân mày Jiyong xoắn lại, cậu nhăn nhó, vòng tay ra sau cố định hai tay của Seungri:

-Yên nào!

Có lẽ do men rượu, lá gan của Seungri cũng to lên vài phần. Cậu thế nhưng dùng sức đẩy Jiyong ngã xuống đất... tình thế lúc này quả thật rất ái muội nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro