Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri nằm trên người Jiyong, cậu nghe rõ ràng tiếng tim đập của anh. Mặt Seungri bất giác cũng đỏ lên, vết đỏ lan nhanh đến cần cổ trắng nõn. Jiyong căng thẳng, hơi thở cậu dồn dập. Cậu cúi đầu nhìn Seungri trước mặt, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Seungri. Cậu dùng sức lật người đè Seungri xuống. Nhìn đôi mắt lúng liếng trực nước của Seungri, đôi môi đỏ khẽ hỡ như chờ người tới cắn nuốt... 

Jiyong cúi đầu xuống, gương mặt cậu và Seungri ngày càng gần. Hơi thở ngày càng gấp gáp.

Hai cánh môi chạm vào nhau, không thô bạo, không vội vã. Jiyong gặm mút cánh môi sưng đỏ mê người của Seungri.

BÙM, đầu Seungri như nổ tung, cậu trừng lớn mắt. Cậu hoàn toàn vì một nụ hôn này mà tỉnh người rồi. Seungri lúng ta lúng túng thoát khỏi nụ hôn của Jiyong.

Jiyong nhăn mũi, ánh mắt cậu thâm trầm sâu không thấy đáy. Trong mơ hồ, Jiyong biết Seungri đang chống cự. Jiyong đứng dậy, cậu đi tới bàn rót một cốc rượu ngửa đầu uống, sau đó lại lảo đảo ngã xuống đất thiếp đi. Trong lúc ngủ, chân mày cũng nhăn lại.

Seungri lấy tay chỉ vào Jiyong đã ngã trên mặt đất: 

 -Huyng, huyng, huyng... 

 Cậu tức tối dậm chân, đưa tay quẹt quẹt miệng. Đáng chết Jiyong, dám thừa cơ ăn đậu hủ của lão tử. Thật đáng giận mà. Cậu phóng vào phòng, súc miệng trên dưới 10 lần. Đầu óc cậu rối tung, trong lòng không rủa cái người gây họa kia đang an nhiên mà nằm ngủ. Không biết phải làm sao, Seungri nằm phịch xuống đất, vắt tay lên trán trằn trọc đi vào giấc ngủ. 

 Khi ánh mặt trời len qua ô cửa kính chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Seungri, cậu vì chói mắt mà lật người lại, dự định tiếp tục đi bái kiến chư vị trong giấc mơ. Ai ngờ còn chưa được bao lâu, cậu lại bị người ta lây tỉnh: 

 -Seungri, Seungri,... 

 Seungri buồn bực nhấc mí mắt nặng trịch nhìn người trước mặt, đầu óc cậu hơi choáng váng, hẳn là do rượu. Hình ảnh đối phương cũng hơi nhòe, sau một lúc cậu mới có thể nhìn rõ người nọ là ai. 

 -Jiyong huyng! 

 Seungri kêu lên một tiếng sau đó "Uhm" một tiếng rồi lại nhắm mắt định ngủ. Trong đầu đột ngột xuất hiện hình ảnh hôm qua-khi mà cậu và Jiyong đang... 

 Seungri lúc này mở bừng mắt, cậu bất dậy như một phản xạ mà tránh xa Jiyong vài mét. Jiyong oán giận, cậu xoa xoa mi tâm: 

 -Huyng cũng không phải mắc ôn dịch gì để em lại tránh xa như vậy. 

 Seungri nghẹn lời, cậu trừng trừng Jiyong: 

 -Đêm qua... 

 Seungri nuốt nuốt nước miếng, cậu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mặt bất giác cũng nóng hừng hựt, sau đó im bật. Jiyong tò mò nhìn Seungri, cậu lên giọng hỏi lại: 

 -Đêm qua? Đêm qua thế nào? 

 Seungri ngờ vực nhìn Jiyong, khi đã chắc chắn anh ấy chẳng còn nhớ cái gì. Seungri có cảm giác mất mát một chút, nhưng rất nhanh lại vui vẻ: 

 -Không có gì, không có gì. 

 Vừa nói, cậu vừa thầm tính toán: cứ coi như mọi chuyện chưa xảy ra. Cơ mà, có lẽ nên sắp xếp về quê sớm một chút. Seungri quay sang nhìn Jiyong đang khó hiểu nhìn mình, nhớ đến chuyện tối hôm qua, cậu càng quyết tâm với ý định đó. Có lẽ cậu nên tránh mặt Jiyong một khoảng thời gian. 

 -Đi ăn sáng thôi, ăn sáng thôi. 

 Daesung cao giọng đề nghị. 

 Trên đường đến nhà ăn YG, Jiyong và Seungri vẫn đi chung với nhau, Daesung và Top đi chung với nhau, còn Taeyang đơn côi lẻ loi dẫn đầu như đội trưởng.

Seungri có vẻ bài xích khi bị Jiyong vác vai, điều này khiến Jiyong khó chịu: 

 -Hôm nay em bị làm sao thế? 

 Seungri chột dạ, cậu nói nhanh: 

 -Không có.

 -Nói dối! 

 Jiyong nghiêm giọng đánh gãy lời Seungri, cậu khoanh tay trước ngực, tư thế hỏi tội. Seungri cúi đầu, cậu luống cuống, nhìn mũi chân, không khí có vài phần quỷ dị.

Jiyong im lặng, cậu chờ Seungri lên tiếng. 

Seungri nghĩ ngợi: Thật ra tối qua có lẽ là do Jiyong lầm tưởng bản thân là nữ nhân? Cũng có thể do hơi men, sao trách huyng ấy được? Thôi thôi, tình cảm anh em bao năm, há lại vì lần đó mà sinh ra ý niệm bài xích? 

 Nghĩ thông suốt, Seungri mới nhoẽn miệng cười, cậu dùng hành động thay cho lời xin lỗi. Seungri vươn tay ôm eo Jiyong, nói vài lời ngọt ngào như nữ tử nịnh nọt. Jiyong nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Seungri mà bật cười, cậu véo véo má của Seungri, trêu đùa thích thú, sau đó cũng vòng tay sang ôm eo của đối phương, ngang tàng giống như tuyên bố sở hữu.

 -Thấy không? Họ đang hẹn hò đấy! 

 Tiếng nói xì xầm phía sau vang lên làm Seungri quay đầu. Đó là fans.... Hai người nọ bắt gặp ánh mắt của Seungri thì xấu hổ cúi đầu, đi nhanh sang hướng khác.

Nhưng những lời này thật sự làm Seungri khó chịu, cánh tay đang ôm eo Jiyong cũng dần buông lỏng. Cậu nghĩ nghĩ rồi chạy tới chỗ Taeyang, cùng anh ấy sóng vai, bỏ mặc lại Jiyong đứng ngây người như tượng. 

 Đảo mắt một cái lại qua hai ngày, vé máy bay về Gwangju của Seungri đã được chuẩn bị, là đêm nay sẽ cất cánh. 

Trong phòng thu âm, Jiyong đang thử giọng với bài hát mới, ngoài cửa phòng, Taeyang, TOP và Seungri chăm chú theo dõi từng cử chỉ và giọng hát của Jiyong, sau đó thì cùng đưa ra lời nhận xét. Thoát một cái đã quá trưa, dạ dày Seungri biểu tình dữ dội khiến cậu không khỏi xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình: 

-Haizz, các huyng đi ăn thôi, bụng của em chịu hết nổi rồi. 

TOP và Taeyang nhìn nhau, không hẹn mà cùng trả lời:

-Anh còn chút chuyện, chắc không đi ăn lúc này được. 

Sau đó cùng đảo mắt về phía phòng thu âm, nơi Jiyong đang đứng. Seungri không để ý, cậu tiếc hận đảo mắt quanh phòng tìm bóng dáng Daesung: 

-Daesung huyng đi đâu mất rồi? 

Tiếng nói mạnh mẽ truyền đến, mang theo thanh âm làm người khác vui vẻ: 

-Đây đây, huyng ở đây, vừa mới ra ngoài dạo một chút. 

Seungri trở nên vui vẻ: 

-Huyng, chúng ta đi ăn không? 

Daesung cười tít mắt, cậu ngây ngô không nhận rõ sự khác thường trong phòng, cũng không hề để ý ánh mắt nhắc nhở của Taeyang và TOP: 

-Đi, huyng cũng đang đói. 

 Seungri cong cong khóe miệng, lôi kéo Daesung đi ăn cùng mình, vừa đi vừa vác vai thân thiết. TOP và Taeyang nhìn cảnh này, không khỏi chớp chớp mắt, liếc qua nhìn Jiyong trong phòng thu, thấy khuôn mặt âm trầm của cậu, hai người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. 

Jiyong a, không phải chúng ta không muốn tạo điều kiện cho cậu và Seungri, mà là cái người nào đó không hiểu tình hình. Đừng trách chúng ta mà. 

 Khi Seungri một mình trở về phòng thu âm, thì mọi người trong phòng đã đi mất, ngoại trừ Jiyong cùng một vài người chịu trách nhiệm chỉnh âm lượng, ghi hình, thu âm...Cậu thầm nghĩ không biết Daesung huyng có việc gì bận mà từ lúc nghe điện thoại của Taeyang liền bảo có việc làm cậu phải trở về phòng thu một mình. 

Seungri mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng nhất thời lại không biết là không đúng ở chỗ nào.

Ánh mắt mọi người trong phòng thu nhìn Seungri rất lạ, điều này khiến cậu cảm thấy lúng túng. Còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, Jiyong trong phòng thu đã la lên:

-Yahhh~~~ Maknae a~~ 

Jiyong ngừng một chút, cậu cười cười, nhìn cái người đang không biết đang xảy ra chuyện gì kia mà tâm trạng khó chịu vừa rồi lại trở nên bình tĩnh một chút: 

-Anh có chuyện muốn nói.... Anh thích em nhiều lắm. 

Jiyong nhấn mạnh âm lượng, làm tính chân thực của câu nói càng cao hơn. Seungri quay đầu sang hướng khác, khóe miệng bất giác cũng cong lên. Jiyong tiếp tục la lớn hơn: 

-Ya~~~~ Khi em bỏ anh, đi ăn trưa với Daesung, anh cô đơn lắm đó! 

Nghe thế, Seung đưa tay lên môi cắn cắn, ánh mắt không nhịn được cũng mang theo nét cười, bộ dáng bày tỏ không biết làm sao. Cái người này, thật là hết cách mà. Cậu nghĩ lại thời gian gần đây luôn tránh Jiyong, tự nhiên lúc này lại tâm trạng trồi lên một chút áy náy.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro