Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong vẫy vẫy tay với Seungri.Seungri do dự một chút rồi cũng bước vào phòng thu, đứng cạnh Jiyong:

-Huyng gọi em vào là muốn...???

Jiyong cười nham hiểm, cậu tiếp lời Seungri:

-Hôn em.

Seungri đờ người, cậu còn chưa kịp tiêu hóa thông tin khủng bố mà Jiyong vừa thông báo thì người nào đó đã ôm đầu cậu, bắt cậu quay sang đối mặt với mình:

-Lại đây nào.

Khoan, khoan, khoan,... là... là có camera đó, không phải camera thường mà là camera đang phát trực tiếp đó. Đùa gì chứ?Seungri nhắm tịt mắt, ngay lúc cậu lấy tay che môi, thì Jiyong cũng vừa cúi đầu xuống, hôn lên bàn tay của Seungri.

Jiyong không vì vậy mà trở nên bực bội, tâm trạng cậu càng lúc càng vui vẻ. Choàng tay ôm Seungri vào lòng, để Maknae cảm thụ sự ấm áp. Seungri ngoan ngoãn tựa vào vòm ngực rộng rãi của Jiyong, lắng nghe từng nhịp đập thình thịch của anh. Bất giác lại muốn thời gian ngừng trôi, để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Jiyong tựa cằm vào vai Seungri, một tay ôm Seungri, một tay chỉ vào camera. Giọng nói đầy từ tính vang lên, mang theo sức quyến rũ chết người.

-Các bạn fans của Maknae à, Maknae là của tôi, là của tôi, tôi không nhường cho ai đâu.

Seungri đỏ mặt, hơi nóng lan nhanh đến cổ. Cậu nghe tiếng tim đập thình thịch loạn nhịp, không rõ là của Jiyong hay là của chính bản thân mình.Buồi ghi hình kết thúc trong bầu không khí ái muội như thế đấy.

----------

Những ánh đèn đường trải dài trên con phố nhộn nhịp làm những vì sao cũng tự ti mà nép sau đám mây. Bầu trời vì thế mà chỉ có một mảnh đen kịch, à không, phía xa xa, còn có mặt trăng, nó độc chiếm một khoảng không gian tối đen rộng lớn. Tạo cho người ta cảm giác có chút cô đơn.

Seungri ngồi ghế sau của xe, ngửa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Lúc nãy cậu gọi cho các huyng thông báo cậu sẽ về quê chơi vài ngày. Nhưng có một người còn không có nghe máy- Jiyong.

 Seungri thở dài, mắt không tự chủ được mà nhìn điện thoại một cái. Cũng không có cuộc gọi đến.

Thôi vậy!

--------------

Mới đó mà đã là ngày thứ 2 Seungri trở về quê của mình.

Đối với Seungri...

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, ngoại trừ mọi người có tiếp đón nồng nhiệt một chút, mấy cô gái trẻ ở đây có thường tới xin chữ ký một chút, mỗi ngày đều trôi qua nhàn rỗi một chút,...

Thật ra ngẫm lại, cũng không hẳn là bình thường đâu, mà thôi điều đó còn không có quan trọng. Quan trọng là Jiyong còn không có gọi điện thoại cho cậu.

Seungri ngao ngán ngồi trước sân nhà, ngửa cổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh cao vời vợi. Cậu đếm những đám mây đi qua, rồi thả hồn bay theo đó.Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu liếc mắt qua bên cạnh-nơi đặt chiếc điện thoại. Là Jiyong.

Trong lòng như có con nai nhảy nhót, cậu bắt máy. Chưa kịp nói câu: "Xin chào" thì phía bên kia đã gắt gỏng:

-Seungri, tại sao em đi về quê mà lại không nói với anh chứ?

Seungri nhíu mày:

-Em không có, rõ ràng trước khi đi em đã gọi cho anh, mà anh không bắt máy.

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề của đối phương, một lúc sau lại truyền đến tiếng thở dài:

-Aiz, thật xin lỗi. Hôm trước điện thoại anh hết pin, không nghĩ tới...

Seungri cũng thở dài, cậu định nói gì đó, nhưng Jiyong đã cướp lời:

-Xin lỗi nhé!

Seungri cong cong khóe môi, phải biết rằng trưởng nhóm của chúng ta rất là trọng sĩ diện, rất là khó để nói lời xin lỗi. Vậy mà hôm nay, chỉ trong vòng có 5 phút mà nói "Xin lỗi" tới hai lần. Điều này rất đáng để vui vẻ:

-Vâng!

Giọng nói đầy từ tính của Jiyong mang theo vẻ mệt mỏi và buồn chán:

-Anh nhớ em!

-Trời hôm nay thật đẹp anh nhỉ?

Seungri đánh trống lảng, nụ cười càng lúc càng tươi, cả khuôn mặt cũng ửng hồng một mảnh. Còn Jiyong nói với vẻ bực bội:

-Ừ, thời tiết ở đây thì...à ừ, dù sao thì cũng đỡ hơn trời mưa.

Seungri liên tưởng đến bầu trời Seul âm u, không mưa. Rồi xì cười.

Sau đó, họ lại nói với nhau những chuyện xảy ra hôm nay.Cuộc nói chuyện kéo dài 1 tiếng đồng hồ rồi mới kết thúc

-----------------------------

Hôm nay là ngày thứ 3 Seungri trở về Gwangju.

Buổi sáng, Jiyong cắm đầu vào công việc, cậu làm như một cái máy,có lẽ là đang cố quên một thứ gì đó. Về đêm, cậu lại trằn trọc khó ngủ. Jiyong buộc phải đối mặt với sự thật: Cậu lại nhớ Seungri rồi.

Nhìn chiếc giường trở nên trống trải. Jiyong mò mẫm lên tài khoản Cyworld music, đổi nhạc chờ thành: I miss you, I miss you, I miss you

Một đêm khó ngủ.

--------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 4, Seungri trở về Gwangju.

Jiyong vẫn như mọi hôm, chỉ là cường độ làm việc tăng lên đỉnh điểm. Đôi lúc rãnh rỗi cậu lại thất thần, nhớ về Seungri. Thế là cậu gọi cho Seungri.

Tâm trạng không khỏi ai oán: Cái tên chết bầm này, về quê hẳn là vui vẻ lắm. Cho tới bây giờ mà vẫn không có chịu chủ động gọi cho cậu. Toàn là cậu gọi cho Maknae thôi. Hừm (Author: vị đại ca này, mới có 4 ngày thôi?)

Lại một đêm mất ngủ.

----------------------------

Hôm nay là ngày thứ 5, Seungri trở về Gwangju.

Đồng hồ báo thức reo lên vài tiếng, làm Jiyong bừng tỉnh. Thật chẳng giống với sở thích ngủ nướng của cậu. Jiyong xuống giường với đầu óc choáng váng. Đây chính là kết quả của vài ngày ăn uống không điều độ, làm việc điên cuồng, và thức khuya dậy sớm....

Ma xui quỷ khiến như thế nào, Jiyong lại nhìn điện thoại, có chút chờ mong tin nhắn của ai đó.Màn hình hiển thị có một tin nhắn, cậu hớn hở mở vào hộp thư thì mới biết là TOP gửi đến.

Tâm trạng không rõ là cái tư vị gì. Cậu cầm điện thoại, nhấn phím đọc: "Tôi biết rằng bạn rất buồn. Nhưng đừng khóc khi Seungri không có ở đây. Nhớ ăn uống hợp lý và đừng quên chia sẻ với mọi người khi bạn cảm thấy chán nản."

Jiyong thở dài, rồi gửi lời cảm ơn.

--------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 6, Seungri trở về Gwangju.

Mọi việc vẫn diễn ra như những ngày trước, có điều khác biệt ở chỗ, Jiyong đã điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý hơn. Dù sao cậu cũng không muốn tương tư thành bệnh hay đại loại. Rất mất mặt nha.

Đêm đó, cậu nhắn tin cho Seungri, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy Seungri trả lời tin nhắn.

Cảm giác chờ đợi này thật quá kinh khủng. Tâm trạng bức rức khó chịu, cứ 5 phút lại cầm điện thoại kiểm tra. Sau lại tức giận quăng qua một góc.Tự nhủ không cần quan tâm nữa, nhưng lại không nhịn được lại cầm điện thoại lên. Rồi lại quăng...

Hành động ngu xuẩn này cứ 5 phút làm một lần, điều độ tới 2 tiếng.

Jiyong tức giận gọi điện cho Seungri, nhưng lại không có tín hiệu trả lời. Có lẽ điện thoại đã tắt nguồn.Bây giờ cậu đã có cảm giác "Gọi trời không thấu"

----------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 7, Seungri trở về Gwangju

Jiyong gần như bị bức điên rồi. Vừa mở mắt dậy, điều đầu tiên làm là cậu gọi điện cho Seungri.

Jiyong thao thao bất tuyệt, cũng chẳng biết bản thân nói gì nữa, chỉ biết đại khái nội dung là chất vấn tại sao Seungri không trả lời tin nhắn và...cậu muốn tự sát.

Maknae hoảng hốt trả lời:

-Huyng, hôm qua điện thoại em hết pin đột xuất. Huyng, đừng nghĩ bậy bạ, em sẽ về nhanh thôi. Ngày mai là có thể xuất hiện ngay trước mặt anh rồi.

Sau đó lại một hồi an ủi.

Tâm hồn mong manh dễ vỡ của ai kia cũng đã bình ổn được nhiều lắm.Jiyong mãn nguyện tắt điện thoại, thầm nghĩ, đêm nay hẳn là ngon giấc rồi. Ngày mai là có thể gặp lại tên ngốc đó rồi. (Author: em thấy anh mới ngốc. Lụy quá lụy)


Author: Mấy ngày vắng bóng làm mọi người chờ đợi, thật là xin lỗi. Hôm nay viết chương này có chút vội vàng. Nên các khoảnh khắc có lẽ không được đầu tư nhiều => Xin lỗi tập 2. Sẽ cố gắng ở chap sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro