Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua những lùm cây thành những sợi vàng mà chiếu xuống nhân gian.

Dù là mùa xuân, nhưng không khí se lạnh của mùa đông vẫn còn ngự trị. Trên đất, đám cỏ xanh mơn mởn trải dài hai bên đường, vài bông hoa không tên cứ rực rỡ mà khoe sắc. Đôi ba chú bướm lượn lờ nghía đôi mắt tò mò về thế giới xung quanh. Đôi lúc, chúng lại nghỉ chân tại những cánh hoa xinh xinh, đôi cánh khẽ rung động như chiếc quạt đủ sắc trên tay người con gái đang e thẹn.

Một khung cảnh nên thơ như vậy, thật sự là làm cho tâm can của người ta rung động một hồi.

Seungri ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Đây là công viên gần nhà Seungri, lúc nhỏ cậu và người ấy vẫn hay chơi đùa, cái người con gái đó...

Có lẽ đây là thứ cảm giác gọi là "Hoài niệm" người ta vẫn hay nhắc đến.

Lại nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng nữa là cậu phải đến sân bay trở về Seul.

Có một vài bạn nữ đến xin chụp hình cùng, cậu từ chối. Đang định rời khỏi, ánh mắt cậu vô tình chạm vào bóng dáng một người con gái mặt áo đầm trắng đang đứng dưới góc cây anh đào. Gió thổi làm tóc cô ấy bay, tà váy cũng phiêu dật trong không trung.

Cô gái ấy đang nhìn về phía cậu, một tay vén tóc. Đôi môi nhoẻn lên một nụ cười rạng rỡ.

Seungri biết người con gái ấy- bạn gái cũ của cậu.

Cậu nở nụ cười lịch sự, gật đầu thay cho lời chào hỏi. Có một vài chuyện, đã bỏ lỡ thì không thể quay lại.

Cậu xoay người rời khỏi chiếc ghế đá. Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, cùng tiếng nói thánh thót:

"Seungri, anh..."

Seungri dừng chân, cậu ngờ vực nhìn người con gái trước mắt.

Cô gái nọ cúi đầu nhìn mũi chân, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ một mảnh.

"Anh...Anh khi nào thì trở lại Seul?"

Seungri nhìn đồng hồ, cậu nở nụ cười:

"45 phút nữa anh sẽ lên máy bay."

Cô gái ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt nhanh chóng ánh lên tia thất vọng. Cô ấy cắn cắn môi:

"Anh không thể ở lại thêm vài ngày sao?"

"Thật xin lỗi quá, anh đã hứa với một người hôm nay phải về."

Nghĩ đến người nọ, Seungri không tự chủ được nở nụ cười. Cậu không hề phát hiện, lúc này khuôn mặt cậu là một tầng ôn nhu.

Cô gái nọ thấy vậy, đầu cúi càng ngày càng thấp, rất lâu sau mới nói:

"Anh từng hứa sẽ đón sinh nhật lần thứ 20 cùng em"

Seungri đứng hình, dòng suy nghĩ chợt trôi về 3 năm trước.

----

Một người con gái cười ngọt ngào tựa vào vai một cậu thanh niên:

"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng không?"

"Ừ"

"Sinh nhật lần thứ 20 của em, em sẽ tặng anh một thứ. Anh nhất định phải đón nó cùng em nhé."

"Ừ, nhất định"

Rồi rất lâu, rất lâu sau, người con gái nọ đứng trước mặt người thanh niên, vẻ mặt quyết liệt:

"Chúng ta chia tay đi"

----

"Seungri..."

Tiếng nói thanh thót của cô gái vang lên làm cậu dứt ra khỏi suy nghĩ. Cậu nhìn người con gái trước mắt, vẻ đẹp thánh thiện khi xưa đã sớm thay bằng vẻ ngọt ngào của người trưởng thành.

Seungri cười cười. Không nghĩ tới ngày hôm nay gặp lại cô ấy, không những thế còn bị người ta nhắc lại lời hứa năm xưa.

"Vậy anh sẽ có quà đúng không?"

Cô gái nọ vui vẻ gật đầu.

"Được"

"Hai ngày sau nhé!"

Seungri hào sảng cười to. Cậu cũng thật tò mò, không rõ người con gái này muốn tặng cậu gì đây.

Nói vài lời khách sáo rồi tạm biệt.

Vừa bước vào nhà, cậu thông báo với ba mẹ rằng cậu sẽ ở chơi thêm vài ngày, họ vui mừng khôn xiết. Nhìn họ vui vẻ, lòng cậu chợt ấm, nên quyết định không về Seul thêm kiên định.

Cậu gọi cho các huyng thông báo sự thay đổi này, ai cũng mỉm cười nói không sao, còn chúc cậu có những ngày nghỉ vui vẻ. Trừ Jiyong:

"Em được lắm."

"Em..."

"Tút..tút..tút"

Seungri nghĩ Jiyong hẳn là giận lắm. Đột nhiên cậu lại phân vân, hay là bản thân nên về Seul nhỉ? Nhưng nghĩ lại nụ cười của ba mẹ, cậu lắc đầu, thôi ở chơi thêm vài ngày nữa vậy.

Đêm đó, Seungri lại gọi điện cho Jiyong nhưng bên kia vẫn không nghe máy. Có vài lần, Seungri biết Jiyong đã nhận cuộc gọi, nhưng lại rất nhanh đã tắt máy.

Seungri thở dài.

----

JIYONG SỬ KÝ.

Hôm nay Seungri sẽ trở lại Seul, em ấy đã hứa với tôi như vậy mà. Điều này làm tôi vui vẻ cả một buổi sáng.

Sau đó, tôi lại nhận được điện thoại của em ấy, bảo rằng sẽ ở quê chơi thêm vài ngày. Có trời mới biết lúc đó tôi nóng giận thế nào, tôi...thất vọng thế nào.

Trong tâm như có ngàn con kiến cắn xé, khó chịu cực điểm.

Tôi cầm con gấu bông của Seungri yêu thích đưa cho Gaho-chú chó cưng của tôi. Tôi bảo nó:

"Cắn đi"

Gaho rất nghe lời, nó gặm cắn, vật lộn với con gấu bông một hồi. Còn sủa lên, mắt gườm gườm nhìn gấu bông như địch thủ.

Tôi bật cười: "Phải rồi, khi gặp Seungri cũng phải cắn em ấy như vậy có biết không? Phải trừng phạt em ấy như thế đấy"

Cả một buổi chiều tôi nhăn nhó với mọi người. Làm ai đều sợ hãi. Aizz thật tình là tôi không muốn đâu, nhưng cứ nghĩ đến Seungri là lửa nóng của tôi lại bùng phát mạnh mẽ, giống như em ấy đã đổ một thùng dầu lửa vào người tôi rồi châm ngòi vậy.

Đêm đó điện thoại tôi vang lên không ngừng, tôi biết là Seungri, nhưng tôi không nghe máy. Ai bảo em ấy thất hứa cơ chứ? Hừm, bổn đại gia không quan tâm nữa.

Nhưng lại có một giọng nói vang lên trong đầu: Nghe máy đi, nghe xem em ấy giải thích như thế nào?

Nhưng giọng nói đó nhanh chóng bị tôi xua đi.

Cả tiếng đồng hồ tôi cứ ngồi bên ngắm chiếc điện thoại, nhìn nó rung lên từng hồi rồi tắt, sau đó cứ tiếp tục lặp lại như vậy. Nhiều lần tôi nhịn không được nhấn nút nghe, nhưng rất nhanh sau tôi đã tắt máy.

Tôi bực bội tháo pin điện thoại. Quăng nó vào một góc.

Tôi trèo lên giường, ôm lấy chiếc gối ôm tôi mới mua. Lăn lộn một hồi vẫn không ngủ được. Đột nhiên cảm thấy trống trải. Đột nhiên tôi muốn bay đến ngay bên cạnh Seungri.

Nhìn căn phòng quen thuộc, những hình ảnh của Seungri cứ lần lượt hiện lên trước mắt. Tôi thở dài, bật dậy đi đến bên bàn làm việc.

"Em chính là kẻ đã làm tan vỡ trái tim tôi. Thân thể tôi vỡ nát, giấc mơ tôi tan biến, trái tim tôi lạc lối cũng vì em. Vì em, tôi sẵn sàng vứt bỏ chính bản thân mình và chạy ngay đến nơi em đang đứng. Nhưng em chỉ nói với tôi câu tạm biệt hết lần này đến lần khác."

Viết được một nửa tôi lại buồn bực bỏ dở, tôi thả người nằm vật ra giường.

Cảm giác lúc này, thật giống với câu nói: "Bởi vì nhớ em nên anh mới cô đơn."

Đêm đó, tôi mắc một căn bệnh mang tên "mất ngủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro