Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày hẹn của Seungri và cô gái nọ. Từ rất sớm, maknae đã đến chỗ hẹn-một nhà hàng kiểu Pháp. Bởi cậu nghĩ, giải quyết xong chuyện này sớm thì có thể nhanh chóng trở về Seul để gặp Jiyong rồi.

Khi Seungri bước chân vào nhà hàng, nhìn từ xa đã thấy bạn gái cũ ngồi ngóng ra cửa. Điều này khiến cậu khá bất ngờ, không ngờ cô ta còn đến sớm hơn cả cậu. Seungri cười cười, vậy cũng tốt. Hôm nay cô rất đẹp, vận một bộ váy màu đó, ôm sát người. Tôn lên nước da trắng ngần.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng với Seungri lúc này, tất cả đã trở nên vô nghĩa. Cậu và cô gái ấy giờ có còn liên quan gì đến nhau nữa đâu? Gương đã vỡ khó lành.

Seungri ngồi xuống bàn, vào thẳng vấn đề:

"Chúc mừng xin nhật em. Không biết, em hẹn anh ngày hôm nay làm gì?"

Cô gái mỉm cười quyến rũ, đẩy ly nước đã gọi sẵn cho cậu:

"Anh vội gì chứ, uống chút nước trước đã. Thành người nổi tiếng rồi, liền bận rộn đến mức không có chút thời gian ôn chuyện cũ cùng em hay sao? Hôm nay là ngày sinh nhật em, anh không nể mặt em một chút sao?"

Seungri cười cười không nói. Tiện tay cầm lấy ly nước uống một hơi.

Cậu nheo mắt nhìn xem cô định nói gì tiếp theo. Nhưng chỉ thấy cô gái nọ đột nhiên tắt hẳn nụ cười. Mang vẻ áy náy nói: "Xin lỗi"

Seungri đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cậu thầm kêu không ổn. Trước mắt nhanh chóng mờ đi. Cuối cùng cậu gục hẳn xuống bàn, không hề biết chuyện gì nữa.

Khi Seungri tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong khách sạn, trên người không có một mảnh vải che thân, bên cạnh là người con gái nọ. Seungri nghe trong lòng có gì đó rơi lộp bộp. Mặt cậu tái dần đi, môi không còn một chút máu. Cậu vội xuống giường mặc lại đồ.

Cô gái nọ cũng đã tỉnh. Seungri tức giận hét lên:"Em bị điên sao? Tại sao lại làm vậy với anh?"

Cô gái nọ không trả lời cậu mà chỉ khóc, cô vừa lắc đầu vừa khóc. Bộ dáng quả thật rất đáng thương.Seungri tức giận rút tiền đặt lên bàn, cậu đạp cửa, bước ra khỏi phòng, không quên để lại câu: "Em làm anh quá thất vọng."

Cậu lên máy bay về Seul ngay ngày hôm đó. Đang đau đầu không biết chuyện này nên giải quyết như thế nào, lỡ như cô gái ấy có bầu thì...cậu không dám nghĩ, quả thật không dám nghĩ.

Vừa đến Seul, cậu lập tức chạy đến nhà Jiyong như lời hẹn. Chào đón cậu không phải là nụ cười nồng nhiệt, vòng tay ấm áp. Mà là một khuôn mặt lạnh tanh, Seungri chột dạ.

Jiyong thấy cậu, anh rất tức giận, không nói không rằng liền đấm ngay bụng Seungri. Jiyong quăng tờ báo vào mặt Seungri, anh hét lên:

"Em nhìn xem em làm cái chuyện hay ho gì ở quê nhà mình."

Seungri nhìn vào trang báo đầu tiên đăng bóng lưng trần của mình đang nằm trong khách sạn cùng một cô gái. Đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu đờ đẫn đứng đó.

"Tại sao lại nhanh như vậy? Không lẽ nào?"

Seungri bỗng nhiên rất muốn khóc, cậu nhìn Jiyong:

"Anh, anh phải tin em, là em bị lừa. Không phải em, thực sự không phải."

Jiyong nhắm mắt, cắn chặt môi dưới.

"Đi ra"

Seungri bối rối, cậu muốn đến ôm Jiyong. Nhưng Jiyong lại hét lên:

"Tôi bảo cậu đi ra ngoài cho tôi."

Seungri đờ đẫn bước ra khỏi nhà Jiyong. Điện thoại cậu liên tiếp rung lên, báo có tin nhắn, cậu mở ra xem, là của các huynh.

Taeyang: Anh thất vọng về cậuT.O.P: Em nên có lời giải thích.Daesung: Seungri, em làm sao vậy? Giờ em đang ở đâu? Sao chuyện lại thành ra thế này.

Seungri đón xe đến công ty, gặp Boss. Đón cậu là một tràng giáo huấn như cậu tưởng tượng. Nhưng điều cậu sợ nhất là Boss sẽ đuổi cậu ra khỏi nhóm. Cậu quả thật không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Nhờ vào những năm tháng đọc sách "học làm giàu", "giao tiếp",... các thứ. Seungri có tài ăn nói và thuyết phục người khác rất đỉnh. Nên rất may cho cậu, cuối cùng cậu cũng dùng "tài lẻ" ấy của mình mà làm nguôi cơn giận của sếp. Cuối cùng, cậu bị phạt sang Nhật tu tâm dưỡng tính. Tất nhiên, mọi phiền phức bên nhà báo sẽ do cậu một mình chống đỡ.

Đoạn thời gian ấy quả thật rất khó khăn đối với cậu. Seungri bị các huynh giận, cậu vừa phải hối lỗi với cái anh, vừa phải đối phó với đám nhà báo. Seungri rất mệt, đã có lúc cậu muốn bỏ cuộc, nhưng ước mơ của cậu không cho phép, hi vọng của cậu không cho phép. Những nổ lực của cậu từ trước đến nay, không thể là công dã tràng.

Seungri không cho phép mình ngã gục, bởi cậu ngã gục chính là chấp nhận thua cuộc.

Theo điều tra, thì ra cô gái nọ  làm việc này theo lời của một tên nhà báo nào đấy, vì muốn có tin nóng mà bất chấp thủ đoạn, còn cô gái kia vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ nên cũng không từ làm mọi chuyện. Thế là cả hai cùng nhau lên kế hoạch, và người xui xẻo bị hãm hại chính là Seungri.

Sau khi mọi chuyện bại lộ, tên nhà báo nọ đã bị trục xuất khỏi công ty. 

Theo thời gian, scandal này dần lắng xuống. Cô gái nọ cũng chẳng liên lạc với cậu nữa, cũng không hề có thông tin rằng cô gái nọ có bầu. Các anh cũng lần lượt từng người đã tha thứ cho cậu. Seungri thầm thở nhẹ một hơi. Nhưng vẫn còn có một điều khiến cậu khổ sở không thôi. Đó chính là Jiyong vẫn mãi không thèm nói chuyện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro