Chương 1: Sự quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ban đêm thành S ngập tràn trong ánh đèn hoa lệ. Uyển Nghi vội vã kết thúc công việc ở công ty, mặc áo khoác rồi rời đi khỏi tầng cao nhất của Tôn Thượng.

Ngồi lên chiếc Mercedes-Benz SLR màu bạc quen thuộc, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trụ sở Tôn Thượng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường trở về biệt thự Tôn gia.

"Đại tiểu thư đã về." – Quản gia Kim ra mở cửa, cung kính cúi đầu chào Uyển Nghi.

"Bác Kim, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải cung kính với cháu như vậy đâu." – Cô chu môi khẽ hờn trách.

"Vâng ạ" – Quản gia Kim mỉm cười hiền từ, ông rất thương yêu vị tiểu thư này. Nhìn cô có ngạo mạn, bướng bỉnh nhưng thật ra nội tâm rất lương thiện.

"Cha mẹ cháu có nhà không ạ?"

"Chủ tịch và phu nhân tối nay có tiệc rượu nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Tiểu thư dùng cơm tối chứ ạ? Tôi kêu người chuẩn bị."

"Cháu ăn tối rồi bác ạ! Cháu lên lầu tắm rửa một lát rồi có việc phải đi." – Nói xong Uyển Nghi hướng phòng mình đi tới. Mọi người trong nhà dường như đã quen thuộc với công việc của cô nên không ai để ý lắm. Bởi vì thay cha cô nắm giữ quyền điều hành Tôn Thượng nên Uyển Nghi cơ hồ bận rộn rất nhiều chuyện. Từ việc kí kết các hợp đồng làm ăn đến những buổi tiệc xã giao đã không còn thiếu trong cuộc sống của cô từ khi tốt nghiệp về nước đến giờ.

Cô là người thừa kế duy nhất của Tôn gia nên ngay từ nhỏ đã được giáo dục, dạy dỗ trở thành người thừa kế. Nhiều lúc cảm giác rất áp lực, rất mệt mỏi nhưng cứ nghĩ đến tình cảm tốt đẹp của cha mẹ thì Uyển Nghi lại không đành lòng. Cô muốn để cha mẹ vui vẻ an hưởng cuộc sống vợ chồng, cô không dám đặt áp lực lên cha cô nữa.

Nước từ vòi sen bốc hơi lên mờ ảo, nước chảy xuống thân hình quyến rũ của cô. Nhìn bản thân trong gương, Uyển Nghi suy tư hồi lâu. Năm nay cô cũng đã hai mươi sáu tuổi, đã qua đi cái tuổi trẻ bồng bột. Cha mẹ chưa từng đề cấp đến nhưng cô biết họ luôn hi vọng cô tìm được một người đàn ông tốt đẹp mà giao phó cả cuộc đời. Nhưng mà Uyển Nghi cô cho tới tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được người nào vừa ý cả. Chán nản nhắm mắt lắc đầu, bỗng một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt cô – người đàn ông kì bí đó.

Cô biết anh là thị trưởng nổi tiếng của thành phố S nhưng thật sự chỉ gặp qua anh một lần duy nhất ở dạ tiệc cuối năm ngoái của tập đoàn Âu Dương. Mặc dù là thị trưởng thành phố nhưng anh rất ít khi chịu gặp người khác, giống như là có rất ít người đủ tư cách được tiếp xúc với anh vậy.

Uyển nghi mệt mỏi suy nghĩ. Người đàn ông quyền lực như thế sẽ đồng ý chấp nhận cô sao?

Suy nghĩ thoáng qua này khiến cô giật mình từ bồn tắm bật dậy, sửng sốt. Cô thế mà lại đặt tâm tư lên người đàn ông kia. Thế nhưng anh là người đàn ông duy nhất cho đến bây giờ khiến cô áp lực như vậy, sự lạnh lùng mãnh liệt trong đôi mắt anh cô chưa bao giờ quên – Thượng Quan Viễn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng, Uyển Nghi quấn nhanh chiếc khăn tắm quanh người rồi bước ra khỏi phòng tắm, đem chiếc điện thoại trong túi xách cầm lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô mỉm cười nghe máy.

"Nghi Nghi, là tớ đây." – Đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào của Tiết Hạnh San vang lên thật êm tai.

"Ừm. San San có việc gì sao?"

"Bây giờ cậu rảnh không? Đến PUB đi, bọn tớ đang tụ tập ở đây nè." – Tiếng nhạc xầm xịch lấn ác lời nói của Tiết Hạnh San nhưng cô vẫn nghe rõ.

"Được rồi. Tớ sẽ qua ngay." – Uyển Nghi bỏ điện thoại xuống, đi lại chỗ tủ quần áo, chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Đêm nay cứ xem như thư giãn đi, dù sao suốt một tuần đi qua đi lại giữa thành phố S và Nhật Bản công tác cô cũng mệt mỏi rồi.

Trong phòng VIP một câu lạc bộ thượng lưu nổi tiếng thành phố S, Tiết Hạnh San quay sang mỉm cười với hai cô bạn.

"Cậu ấy sẽ đến nhanh thôi."

"Wow. Tớ rất nhớ Nghi Nghi nha." – Tống Nghi Quân vui sướng oa lên một tiếng, hứng khởi cười thật tươi.

"Nghi Nghi? Là Tôn Uyển Nghi bạn của em hả?" – Âu Dương Thiện Quân ngồi bên cạnh bạn gái, vừa vuốt ve bàn tay cô vừa kề sát tai hỏi.

"Đúng thế. Rất lâu rồi bọn em không được gặp Uyển Nghi." – Triệu Giai Dĩnh nhìn bạn trai rồi quay sang nháy mắt với hai cô bạn.

Hôm nay bọn họ như thường lệ họp mặt ăn chơi. Ngoài ba cô gái xinh đẹp ra thì còn có ba người bạn thân thiết của Âu Dương Thiện Quân cũng có mặt. Ngoài khuôn mặt lạnh lùng từ nãy tới giờ không mở miệng kia ra, ba chàng trai còn lại đều hứng thú với câu chuyện của những cô gái.

"Trước kia thật tốt. Bọn em có thể thường xuyên tụ tập vui chơi, từ ngày Nghi Nghi tiếp quản công việc làm ăn của cha cậu ấy, gặp mặt cậu ấy còn khó hơn lên trời nữa." – Nghi Quân nói có vẻ hờn giỗi. Hai cô gái kia cũng gật đầu phụ họa.

"À. Cô gái đó là hoa anh túc trên thương trường nha, miệng lưỡi rất sắc bén." – Doãn Kiến Văn đã có lần hợp tác cùng Tôn Thượng và biết được tác phong làm việc của Tôn Uyển Nghi. Hắn rất thưởng thức người đẹp mà tài giỏi như vậy thế nhưng hắn cũng tự biết, cô gái đó có thể độc chết người.

"Hoa anh túc? Wow wow... tôi thật muốn diện kiến nhân vật thần thánh này." – Thiệu Khôi Vĩ đẹp trai nho nhã, cười sảng khoái.

Mọi người cứ vui vẻ trò chuyện về Uyển Nghi, không ai nhận ra tia sáng kì lạ từ đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Viễn. Đôi môi anh khẽ nhếch lên nụ cười mê hoặc. "Cô bé, cuối cùng em cũng xuất hiện."

"Này cái tên mặt lạnh xấu xa kia, bọn tớ gọi cậu tới đây không phải để nhìn cái khuôn mặt thối của cậu nha." – Doãn Kiến Văn hơi buồn bực nhảy tới quàng cổ Thượng Quan Viễn, chí chóe bên tai anh.

Ba cô gái tròn mắt kinh ngạc nhìn hành động kia của Doãn Kiến Văn. Bọn họ đều biết ngài thị trưởng này rất lạnh, lạnh lẽo vô cùng thế mà hôm nay lại bị Doãn Kiến Văn đùa cợt. Thế nhưng ba cô gái không biết rằng, Thượng Quan Viễn anh đối với người ngoài đều lãnh khốc như vậy, chỉ khi ở bên cạnh anh em tốt thì sẽ không như thế.

"Mau bỏ cánh tay xấu xa của cậu ra khỏi cổ tớ?" – Thượng Quan Viễn khinh bỉ liếc nhìn Doãn Kiến Văn.

"Này này, tôi là người điều hành Doãn thị đó, cái tên không biết tốt xấu như cậu dám đắc tội tôi sao?"

"Cậu biết tôi có dám không mà." – Thượng Quan Viễn cười xảo quyệt, xoa bóp các khớp ngón tay. Đang lúc định giơ lên thì Doãn Kiến Văn nhanh chóng nhảy ra xa, chạy tới trốn sau lưng Thiệu Khôi Vĩ.

"Vĩ à..." – Thanh âm ngọt ngào đến buồn nôn của anh vang lên khiến mọi người đồng loạt muốn ói mửa. Kể cả cô gái đang đứng sững người trước cánh cửa vừa được mở ra.

"A. Xin lỗi, chắc tôi đi nhầm phòng." – Thanh âm trong trẻo vang lên khiến mọi người nhất loạt ngước lên nhìn. Uyển Nghi ái ngại xoay người định rời đi thì Giai Dĩnh nhanh chóng chạy đến kéo tay cô lại.

"Không nhầm, không nhầm. Là bọn tớ đây Nghi Nghi."

Những người đàn ông đang ngồi đây kinh ngạc nhìn cô. Quả thực, ba cô gái trong phòng này đã là tuyệt sắc giai nhân rồi, thế mà lại có một cô gái xinh đẹp quyến rũ như vậy xuất hiện.

Uyển Nghi mặc trên người là áo sơ mi cộc tay ngắn chưa tới eo, để lộ chiếc rốn hấp dẫn và vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc quần short ngắn ngủn của cô để lộ hoàn toàn đôi chân dài xinh đẹp. Mái tóc dài uốn xoăn lúc này được xõa hai bên ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Quá tuyệt vời, một sự kết hợp hoàn mỹ.

Thượng Quan Viễn từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn cô, nhìn từ trên xuống dưới không để sót một chi tiết nào. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Ôi. Người đẹp." - Thiệu Khôi Vĩ thảng thốt. Ở đây ngoại trừ Doãn Kiến Văn và Âu Dương Thiện Quân đã từng gặp cô thì bác sĩ Thiệu nổi tiếng của chúng ta chưa từng được diện kiến qua sắc đẹp này, bị mê hoặc cũng là điều hiển nhiên. Còn về Thượng Quan Viễn thì vẻ mặt vẫn như cũ, không ai nhìn ra được hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt anh.

Lúc này, Uyển Nghi mới gật đầu chào mọi người, cùng Giai Dĩnh bước vào trong. Cô nhìn một lượt những nhân vật nổi tiếng đang ngồi đây, hơi trợn mắt kinh ngạc hướng các cô bạn của mình. Rồi cô quay sang, bốn mắt nhìn nhau khiến Uyển Nghi sững sờ.

Anh ta, Thượng Quan Viễn thế mà lại xuất hiện ở đây.

"Nghi Nghi nhanh ngồi xuống đây đi" – Giai Dĩnh Đẩy một phát cô liền ngã nhào xuống bên cạnh Thượng Quan Viễn. Không biết vô tình hay cô ý nhưng Uyển Nghi vẫn trừng mắt với Giai Dĩnh. Giai Dĩnh đáng yêu vô tư cười hì hì rồi trở lại bên cạnh Âu Dương Thiện Quân.

"Không sao chứ?" – Âm thanh trầm thấp gần sát bên tai, Uyển Nghi khẽ run lên rồi lắc đầu với Thượng Quan Viễn. Anh nhìn cô một lát xác định lời cô nói rồi xem như không có gì cầm lấy ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm. Toàn thân anh tỏa ra khí chất vương giả khiến Uyển Nghi thẫn thờ.

"Tôn tiểu thư còn nhớ tôi không?" – Doãn Kiến Văn lúc này mới nhìn Uyển Nghi cười cười.

"Tất nhiên rồi Doãn tổng. Thật không ngờ có thể gặp được anh ở đây." – Uyển Nghi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười quyến rũ nhìn Doãn Kiến Văn.

"Chúng tôi là anh em tốt của Thiện Quân. Cũng đã tụ họp vài lần rồi nhưng rất tiếc những lần trước đều không có em."

"Thật ngại quá, lúc trước tôi có việc bận."

"Để tớ giới thiệu mọi người với nhau nhé!" – Hạnh San đứng lên ra vẻ trịnh trọng.

"Vị đại soái ca lãnh khốc ngồi bên Nghi Nghi là Thượng Quan Viễn..." – Âu Dương Thiện Quân cướp lời cô.

"Dư thừa, cậu ta là Thị trưởng thành phố, còn cần em giới thiệu sao?"

"Ơ... cũng đúng. Vậy chỉ còn vị tiên sinh lịch sự nho nhã này là Nghi Nghi chưa biết thôi. Anh ấy là Thiệu Khôi Vĩ – viện trưởng của bệnh viện Thiệu Vĩ."

"Chào em, Tôn tiểu thư" – Thiệu Khôi Vĩ lịch sự hướng Uyển Nghi tao nhã gật đầu.

"Vâng ạ. Chào anh. Mọi người đều là bạn bè cả, gọi em là Uyển Nghi được rồi."

"OK."

Tất cả cùng nâng cốc xem như chào hỏi cho buổi họp mặt này. Sau này nếu có thời gian, chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nữa.

"Lúc nãy nghe thấy âm thanh quỷ dị kia em cứ tưởng mình đi nhầm phòng." – Uyển Nghi bây giờ nhớ lại cái thanh âm kia, cô vẫn còn hãi. Trời ạ, nam không ra nam, nữ không ra nữ rốt cuộc là tên biến thái nào phát ra tiếng kêu như thế.

"Ha ha." – Mọi người cùng bật cười, tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía Doãn Kiến Văn đang xấu hổ.

"Đừng nói với tớ, là anh ấy nha?" – Cô kinh ngạc đưa chỉ chỉ Doãn Kiến Văn. Nhận được cái gật đầu của mọi người, cô im lặng không bàn luận gì thêm. Quá khủng khiếp rồi. Đường đường là Doãn tổng của Doãn thị vậy mà lại...

Nhìn thấy ánh mắt quái dị của cô đổ lên người mình, Doãn Kiến Văn bất lực phản kháng.

"Này này, Uyển Nghi em đừng tin những gì nghe thấy. Cũng tại cái tên mặt lạnh ngồi bên cạnh em mà anh thành ra thế. Viễn Viễn, cậu hủy hoại thanh danh đời này tớ gây dựng rồi." – Doãn Kiến Văn không sợ chết dùng giọng điều đau buồn lên án. Hai từ "Viễn Viễn" phát ra từ miệng anh, vị thị trưởng nào đó thật muốn dùng cách nguyên thủy nhất mà giải quyết tên nhiều lời trước mặt.

Uyển Nghi đang uốn rượu bỗng thấy sặc. Mọi người phụt cười ngất ngưởng. "Viễn Viễn" – Ha ha, thật chỉ có tên Doãn thiếu kì quái này nghĩ ra được.

"Doãn Kiến Văn" – Thượng Quan Viễn đang định đứng dậy tóm cổ hắn thì tên nào đó tí tửng.

"Come on baby. Nào nào tụi mình ra ngoài kia nhảy đi nào." – Rồi nhanh chóng kéo mọi người rời khỏi phòng VIP tiến về phía sàn nhảy. Nếu chậm một bước nữa có lẽ ngày này năm sau mộ phần của Doãn Kiến Văn đã phủ đầy cỏ xanh mơn mởn rồi.

Thượng Quan Viễn lắc đầu cười nhìn họ rời đi. Chỉ có Uyển Nghi vẫn đang đứng sững sờ vì chưa thể tiêu hóa nổi những gì diễn ra trước mắt. Bọn họ - hào kiệt thương giới, những người đàn ông nghiêm nghị lạnh lùng thế mà ở chung một chỗ thành ra hài hước, náo nhiệt như vậy. Cô thật bất ngờ.

Thượng Quan Viễn nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô khẽ cười.

"Em nên tập quen dần đi. Bọn họ đều thế cả." – Anh đứng rất gần khiến cho cô một hồi rung động mãnh liệt dâng lên.

"Vâng ạ! Mình ra đó thôi." – Lỗ tai cô hơi ửng đỏ, nhanh chóng bước ra bỏ lại phía sau nụ cười xảo trá của anh.

Trên sàn nhảy mọi người đều hòa mình vào điều nhảy cuồng nhiệt. Doãn Kiến Văn – Tiết Hạnh San, Âu Dương Thiện Quân – Triệu Giai Dĩnh, bọn họ là người yêu của nhau nên tự nhiên sẽ nhảy cùng nhau. Thiệu Khôi Vĩ cũng lịch thiệp bắt cặp dẫn dắt Tống Nghi Quân theo điệu nhảy. Bọn họ đang nhảy điệu Latin.

Uyển Nghi lúng túng hết nhìn họ rồi quay sang nhìn Thượng Quan Viễn đang đứng bên cạnh. Cô quyến rũ đứng trên sàn nhảy khiến rất nhiều đàn ông muốn tiến lên cùng cô nhưng nhìn Thượng Quan Viễn đứng bên cạnh, không ai có đủ can đảm đó.

"Lên thôi." – Anh mỉm cười kéo tay cô hòa vào sàn nhảy, lắc lư cùng điệu Latin cuồng nhiệt. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh gần như vậy, Uyển Nghi không biết nên đặt tay ở đâu, chỉ thấy anh khéo léo quàng tay cô lên cổ anh, đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy eo trần của cô. Hai người họ đứng kề sát như vậy, cô có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt nóng bỏng của anh đồng thời Thượng Quan Viễn cũng chân chính cảm thụ đường cong quyến rũ của cô gái này. Sâu thẳm con người anh trào lên một khát vọng mãnh liệu muốn chiếm hữu.

"Uyển nhi, anh chờ em quá lâu rồi."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro