Chương 2: Nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thượng Quan Viễn cố gắng kiềm nén để không làm điều gì thất lễ với cô gái xinh đẹp trong vòng tay anh. Cô quá mềm mại, quyến rũ. Anh có thể cảm nhận được bộ ngực căng tròn đang dựa sát vòm ngực của anh nhẹ ma sát.

"Thượng Quan tiên sinh..." – Bởi vì đứng gần sát bên người anh nên cô có chút hít thở khó khăn. Không ngờ Tôn Uyển Nghi cô cũng có ngày căng thẳng trước một người đàn ông như vậy.

"Gọi tôi là Thượng Quan Viễn" – Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại mị hoặc vô cùng khiến cô hít thở không thông. Đáy lòng gào thét tên đàn ông đáng ghét này.

"Thượng Quan Viễn, có phải chúng ta... chúng ta đứng quá gần nhau không?"

"Ừm. Chúng ta đều là người trưởng thành cả với lại đây là sàn nhảy, em không cần phải để ý vậy chứ?" – Anh cúi đầu xuống nhìn cô, từ góc độ đó có thể thu được vào mắt toàn bộ biến hóa trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Đôi mắt tinh anh của anh xẹt qua ý cười.

"À. Được." – Uyển Nghi khẽ gật đầu. Cô cũng hiểu những gì anh nói, dù sao bọn họ cũng được xem như bạn bè quen biết nếu cô làm căng quá sẽ khiến người ta khinh thường. Đằng này, cũng không phải cô thực sự chán ghét cảm giác đứng gần anh.

Nhìn thấy cô gái nhỏ nhu thuận trong lòng anh, Thượng Quan Viễn mỉm cười ôn nhu. Nhưng tất nhiên, ánh đèn nhiều màu lấp lánh đã che khuất đi tia tình ý đó.

Ngồi trong phòng làm việc, Uyển Nghi lơ đãng nhớ đến người đàn ông đêm đó. Đã nửa tháng trôi qua kể từ đêm gặp mặt đó, cô không còn gặp lại Thượng Quan Viễn. Càng nghĩ, Uyển Nghi lại càng buồn bực không thôi. Từ bao giờ cô lại để tâm một người đàn ông như vậy, thật không giống tác phong của Tôn Uyển Nghi cô chút nào.

"Tổng giám đốc, đã đến giờ họp ạ!" – Giọng nói của thư kí Liễu Giai Giai vang lên từ điện thoại nội bộ. Cô khẽ "Ừ" một tiếng rồi cầm tài liệu đứng dậy rời đi.

Hôm nay là cuộc họp cổ đông thường niên cũng như bàn bạc việc hợp tác với tập đoàn Khúc thị. Tôn Uyển Nghi bước vào ngồi ở ghế chủ vị, khẽ gật đầu với mọi người có mặt ở đây.

"Các vị, hôm nay tại đại hội cổ đông này tôi muốn bàn bạc với các vị việc hợp tác cùng Khúc thị." – Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nghiêm nghị, mặc trên người bộ trang phục công sở càng tôn lên khí chất của cô.

"Tôn tổng, việc đầu tư xây dựng trung tâm thương mại lần này tôi thấy có vẻ bất ổn." – Giám đốc Trần nhìn cô nói. Ông ta là một trong những đại cổ đông của tập đoàn vì thế Uyển Nghi không thể có sơ xuất. Gật đầu ý bảo ông tiếp tục đưa ý kiến.

"Mảnh đất kia ở ngoài thành có diện tích vô cùng rộng lớn, tôi còn nghe nói mảnh đất đó đã được Chính phủ để mắt tới. Xưa nay làm ăn luôn tránh các trường hợp đụng chạm với Chính phủ, theo tôi Tôn tổng cũng biết đến điều này?"

Uyển Nghi nhìn ông với vẻ sâu xa. Từ ngày cha cô giao lại vị trí Tổng giám đốc này thì không ít người lên tiếng chống đối cô. Nhưng mấy năm qua Uyển Nghi luôn cố gắng hết sức cho mọi người thấy được bản lĩnh của mình. Nhiều người đã bị khuất phục nhưng vẫn còn một số kẻ có dã tâm, vẫn cho rằng cô là kẻ bất tài trong đó không thể thiếu vị Giám đốc Trần "đáng kính" này.

Uyển Nghi khẽ nhếch môi, thản nhiên nói.

"Chuyện kia đương nhiên tôi biết rõ. Thế nhưng việc hợp tác với Khúc thị lần này sẽ đem về cho Tôn Thượng chúng ta lợi nhuận vô cùng lớn. Tuy rằng trên thương trường Khúc thị không thể so sánh với Doãn thị cùng Âu Dương tập đoàn thế nhưng trong mối hợp tác lần này, nó có thể trực tiếp rót tiền vào Tôn Thượng ta. Như vậy, theo các vị có nên hay không?"

Nghe cô bình tĩnh phân tích thấu tình đạt lí như vậy nhiều người gật đầu tán thành nhưng dường như giám đốc Trần vẫn không bỏ qua cho cô dễ dàng.

"Tôn tổng nói như vậy rất đúng nhưng mà về phía Chính phủ thì..."

"Xin giám đốc Trần đừng bận tâm. Tôi cam đoan sẽ xử lí ổn thổn phía Chính phủ." – Tôn Uyển Nghi cười lạnh, xem ra cô phải để mắt hơn tới lão cáo già này rồi.

Thấy ông ta không còn gì để nói cô nhìn một lượt những người ở đây rồi uy nghiêm chốt lại.

"Cuối tuần tôi sẽ đến gặp đại diện Khúc thị để bàn bạc việc kí kết hợp đồng như chúng ta đã thảo luận từ trước. Hội nghị kết thúc tại đây." – Nói rồi cô đứng dậy rời đi, Liễu Giai Giai phía sau nhanh chóng thu dọn tài liệu bước nhanh theo.

"Giai Giai, em sắp xếp buổi gặp cuối tuần cho chị nhé!"

"Vâng ạ!"

"Được rồi. Hôm nay chị tan tầm sớm, chị có việc cần xử lí."

Rời khỏi công ty, Uyển Nghi mệt mỏi ngồi trong xe. Lúc này cô rất muốn gặp các chị em tốt của mình nhưng Hạnh San và Nghi Quân đều đã xuất ngoại công tác, trong thành phố chỉ còn mỗi cô và Giai Dĩnh. Nghĩ tới Giai Dĩnh, Uyển Nghi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cô ấy.

Rất nhanh đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào của Giai Dĩnh vang lên.

"Nghi Nghi."

"Ừm, tớ đây. Chúng ta gặp mặt được không?"

"Ngay bây giờ à?"

"Ừm" – Nghe giọng cô có vẻ buồn buồn, Giai Dĩnh rất lo lắng. Cô sốt sắng hỏi.

"Nghi Nghi à, xảy ra chuyện gì rồi sao? Bây giờ tớ lập tức đến liền, chỗ cũ nhé!" – Không đợi cô trả lời, Giai Dĩnh lập tức cúp máy. Uyển Nghi nhìn màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi kết thúc, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác xúc động mãnh liệt.

Bạn bè tốt chính là như vậy. Không cần nhiều lời, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần bạn cần thì họ lập tức xuất hiện ngay bên cạnh bạn.

Uyển Nghi nhanh chóng lái xe đến quán cafe quen thuộc của họ. Vừa bước vào phục vụ thấy cô liền mỉm cười chào hỏi.

"Tôn tiểu thư đến cùng bạn sao?"

"Đúng vậy. Vẫn chỗ cũ nhé!" – Cô mỉm cười bước lại chỗ ngồi quen thuộc. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mới chỉ cuối thu nhưng tiết trời thật lạnh lẽo.

Lúc Giai Dĩnh bước vào liền nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Uyển Nghi, thần thái của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Giai Dĩnh vẫn cảm giác đau lòng.

"Nghi Nghi à, sao cậu lại thế này?"

"Cậu tới rồi à? Ngồi đây đi." – Uyển Nghi gọi phục vụ tới rồi gọi hai tách cappuccino mà bọn cô thích uống nhất rồi nhìn Giai Dĩnh mỉm cười.

"Nghi Nghi à... Nói cho tớ biết, có chuyện gì rồi hả?"

"Tớ sắp gặp lại người ấy" – Giai Dĩnh kinh ngạc nhìn cô hồi lâu, khó hiểu lên tiếng.

"Tại sao phải gặp hắn ta? Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc từ thời Đại học rồi sao? Nghi Nghi à... đã mấy năm trôi qua rồi, chúng ta cũng đều trưởng thành cả, sao cậu vẫn cứ để tâm như vậy?" – Giai Dĩnh nhìn cô đau lòng. Bọn họ là chị em tốt của nhau nên Giai Dĩnh biết, "người ấy" là điều cấm kị đối với Uyển Nghi. Nhưng thực ra cũng nên cảm ơn hắn, nếu không nhờ hắn sẽ không có một Tôn Uyển Nghi xinh đẹp quyến rũ và đầy bản lĩnh như bây giờ.

"Tớ biết chúng ta đều trưởng thành. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện năm đó, tớ không cách nào bỏ qua cho hắn ta được." – Uyển Nghi tuy mạnh miệng nói thế nhưng Giai Dĩnh hiểu rõ lòng cô đang rất đau. Giai Dĩnh đưa tay nắm chặt bàn tay gầy nhỏ bé của Uyển Nghi, cô tin rằng mình có thể truyền thêm sức mạnh cho cô gái trước mặt này.

"Rốt cuộc chuyện là như nào?"

"Tôn Thượng sắp tới sẽ có dự án lớn hợp tác cùng Khúc thị xây dựng trung tâm thương mại."

"Ồ? Tháng trước tớ có gặp Khúc Dương, hắn ta vẫn đào hoa phong lưu như vậy." – Giai Dĩnh khinh bỉ nói.

"Bản chất đã vậy sao có thể sửa đổi đây? Tớ hứa với cậu lần này sẽ khiến hắn ta phải quỳ xuống cầu xin tớ." – Cô hung hăng nói, vẻ mặt lạnh lẽo khiến người ta e ngại.

"Cậu... nhất định làm vậy sao?"

"Đúng vậy. Chuyện năm đó, tớ sẽ khiến hắn hối hận." – Thật ra đó cũng chỉ là tình cảm vụng dại hồi trẻ, cô đã không còn quan tâm Khúc Dương nữa thế nhưng hành động vô sỉ của hắn thì cô không thể tha thứ.

"Thế nhưng chuyện tớ lo lắng không phải là Khúc Dương..." – Uyển Nghi khuấy tách cafe than thở.

"Chẳng lẽ còn chuyện gì khác sao?" – Giai Dĩnh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô.

"Khu đất đó đã được chính phủ để mắt tới. Xưa nay tớ làm ăn trên thương trường nhưng cũng không thân thiết lắm với giới chính trị gia. Nếu không có mảnh đất đó, xem như kế hoạch lần này thất bại rồi."

Những điều cô nói Giai Dĩnh đều hiểu, đều là nhà kinh doanh bọn họ biết rằng làm ăn ngại nhất là đối mặt với chính phủ. Tuy rằng cố gắng tạo nhiều mối quan hệ nhưng tốt nhất không nên có dính líu nhiều. Nhưng đột nhiên Giai Dĩnh vỗ tay khiến cô giật mình nhìn đôi mắt sáng rỡ của cô ấy.

"Chút nữa thì quên mất. Chẳng phải chúng ta quen biết với Thượng Quan Viễn sao?"

"Chuyện này... chuyện này có thể xem là quen biết sao?" – Cô không chắc chắn lắm, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của anh đêm đó.

"Sao lại không? Cậu là chị em của tớ, anh ấy là bạn tốt của Thiện Quân, không quen mới lạ đó. Với lại đêm đó bọn tớ nhìn thấy hai người các cậu thật high nha. Sao lại không quen biết chứ?" – Giai Dĩnh tinh nghịch nháy mắt với cô. Khuôn mặt đáng yêu vừa gian xảo vừa tò mò.

"Bọn tớ không trao đổi số điện thoại." – Uyển Nghi khẽ thở dài.

"Thật là... để tớ hỏi Thiện Quân giúp cậu nhé!"

"Được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn cậu rất nhiều, Dĩnh nhi."

"Nói cám ơn làm gì chứ? Chúng ta là chị em mà." – Vấn đề đã được giải quyết, hai cô gái vui vẻ chuyện trò rất lâu mới ra về.

Trên màn hình là số điện thoại của Thượng Quan Viễn, cố gắng hít thở sâu, Uyển Nghi đưa tay nhấn phím gọi. Qua ba hồi chuông, đầu dây bên kia, thanh âm trầm thấp của anh ngay bên tai khiến cô quên cả hô hấp.

"Xin chào. Tôi là Thượng Quan Viễn".

"Anh... Thượng Quan tiên sinh, tôi là Tôn Uyển Nghi."

Bên kia trầm mặc vài giây, Uyển Nghi căng thẳng không dám nói tiếp.

"Tôn tiểu thư sao? Chào em." – Giọng nói của anh gần gũi như vậy, đánh bay bối rối trong cô.

"Vâng ạ. Thực ra, tôi muốn hẹn gặp anh có để bàn bạc công việc." – Cô luôn luôn quý trọng thời gian, cô cũng biết Thị trưởng rất bận rộn vì thế nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Ồ. Công việc sao?" – Anh biết rằng trước sau gì cô cũng tìm tới mình nên cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng vẫn tỏ ra vẻ bất ngờ. Bên môi lại vẽ lên nụ cười xinh đẹp.

"Đúng vậy là chuyện mảnh đất thương mại ở ngoại thành. Không biết ngài Thị trưởng có thể dành cho tôi chút ít thời gian không?"

"Được. Em cho tôi địa điểm và thời gian." – Anh sảng khoái đồng ý khiến Uyển Nghi vui vẻ, nhanh chóng đọc cho anh địa điểm một nhà hàng Ý sang trọng.

Hết chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro