Chương 3: Tôi có hứng thú với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng Quan Viễn bước theo nhân viên phục vụ vào phòng VIP của nhà hàng Ý nổi tiếng. Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện ra trước mặt anh. Nhìn thấy anh, Tôn Uyển Nghi nhanh chóng đứng dậy gật đầu chào, bên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp đó.

"Ngài thị trưởng, chào anh."

"Chào em." – Thượng Quan Viễn ý bảo cô ngồi xuống rồi anh cũng kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện cô. Vẻ mặt bình thản nhìn Tôn Uyển Nghi, không cảm xúc của anh.

"Lần trước tôi đã bảo em có thể gọi tên tôi. Không cần thiết phải gọi Thượng Quan tiên sinh hoặc là Ngài thị trưởng." – Giọng nói của anh bình thường nhưng lại giống như mệnh lệnh khiến người ta không thể phản kháng.

"Vâng ạ!" – Cô dịu dàng đem thực đơn đưa trước mặt anh, ý bảo anh mau chọn món. Thượng Quan Viễn cũng không để ý lắm thuận miệng gọi tên vài món rồi trả menu lại cho cô. Uyển Nghi vẫn giữ nụ cười nhìn anh rồi gọi phục vụ mau mang thức ăn lên.

"Cám ơn anh đã đồng ý gặp tôi."

"Không cần khách sáo. Dù sao em cũng là người đứng đầu Tôn Thượng, tất nhiên tôi phải nể mặt rồi." – Anh vẫn giữ ánh mắt như cũ nhìn cô không rời. Dưới sự quan sát lộ liễu của anh, Tôn Uyển Nghi hơi lúng túng không biết nên nhìn đâu. Đành cúi đầu cầm lấy cốc nước lọc khẽ uống một ngụm.

Chết tiệt. Tên đàn ông xấu xa này, sao lại nhìn cô như vậy chứ?

Rất nhanh phục vụ mang thức ăn lên, câu chuyện của bọn họ cũng bắt đầu.

"Thượng Quan Viễn, tôi muốn mảnh đất ngoại thành kia." – Khẽ quan sát anh, Uyển Nghi như bị hút vào khí chất vương giả tỏa ra từ con người anh.

"Em chắc cũng đã biết rõ, mảnh đất này nằm trong dự án quy hoạch của Chính phủ?"

"Tôi biết. Nhưng tôi nhất định phải có được mảnh đất đó." – Lời cô nói rất kiên quyết, vẻ mặt không nóng không lạnh như cũ. Thượng Quan Viễn âm thầm tán thưởng nhìn cô.

"Em có điều kiện trao đổi sao?" – Anh khẽ nhấp một ngụm rượu cười nhìn cô. Dưới con mắt của anh, Tôn Uyển Nghi có vẻ bất lực nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường đưa mắt nhìn anh.

"Chỉ cần Thượng Quan Viễn anh đồng ý giúp tôi, điều kiện có thể thương lượng."

"Tốt lắm. Tôi rất có hứng thú với em." – Một câu nói đơn giản nhưng đầy hàm ý khiến Uyển Nghi sửng sốt. Không lẽ anh ta... anh ta... cái tên chết tiệt này. Uyển Nghi ngoài mặt vẫn cười thật tươi nhưng nội tâm lại âm thầm nguyền rủa anh đến chết.

"Thượng Quan Viễn. Anh như vậy là có ý gì?" – Cô trừng mắt nhìn anh, hơi tức giận. Thượng Quan Viễn vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ thú vị nhìn cô. Chậc... cô bé tức giận rồi.

"Rất đơn giản. Tôi muốn em." – Ngữ điệu lạnh nhạt ngắn gọn của anh khiến Uyển Nghi lửa nóng hừng hực, rất muốn đưa tay bóp cổ anh.

"Anh... anh... cái tên điên này..." – Cô chẳng nể nang gì đưa tay chỉ thẳng mặt anh. Cầm túi xách đứng dậy, bỏ lại một câu đầy căm tức.

"Tôi tuyệt đối không bán thân".

Thế nhưng chưa ra tới cửa, một cánh tay rắn chắc kéo cô lại. Uyển Nghi sửng sốt té ngã ngồi lên bắp đùi anh, kinh hãi thét lên một tiếng.

Anh thuận thế ôm chặt cô vào lòng, cúi xuống che lấp cái miệng nhỏ nhắn đang kêu gào.

"Em ngoan ngoãn im lặng nếu không tôi lại tiếp tục." – Anh lạnh lùng uy hiếp khiếp lửa giận trong người cô dâng lên.

Uyển Nghi dùng sức đưa tay đẩy anh ra, cố gắng thoát khỏi sự kiềm hãm của anh nhưng đều vô lực. Cô tức giận lớn tiếng mắng chửi.

"Anh cái tên xấu xa, biến thái. Thượng Quan Viễn mau buông tôi ra. Anh... anh dám... hôn tôi?" – Cô tức giận đến nói không thành lời, chỉ biết trừng mắt nhìn người đàn ông đứng đầu thành phố S giờ này lại ngả ngớn ôm chặt lấy cô không buông. Nếu biết trước bộ mặt thật của anh như thế, có đánh chết cô cũng không ngu ngốc tự sa chân vào lưới.

"Tôi làm sao nào?" – Thượng Quan Viễn vẫn giữ nụ cười như cũ, thỏa mãn nhìn khuôn mặt cô tức giận lên trông thật đáng yêu.

"Mau buông tôi ra." – Cô gằng từng tiếng, ánh mắt toát lên hung sát.

"Không ngờ em lại nhiều lời như vậy." – Không đợi cô phản ứng, anh liền giữ chặt lấy khuôn mặt cô, đưa đôi môi nóng bỏng chà sát với đôi môi mềm mại của cô.

Anh thành thục mơn trớn cánh môi cô, cắn mút lấy mềm mại ngọt ngào của cô. Uyển Nghi cảm giác toàn thân nóng hừng hực, cảm giác hôn môi cùng anh rất kích thích nhưng lí trí của cô rất mạnh mẽ, hung hăng hé miệng mắng chửi anh. Thượng Qian Viễn cười tà mị nhân lúc cô mở miệng liền đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho của cô.

"Ưm..." – Uyển Nghi cảm giác cô đã mất đi lí trí rồi nên mới thuận theo anh hôn mút như vậy.

Mùi đàn hương trên người anh đặc biệt hấp dẫn cô, mùi hương tự nhiên phát ra từ cơ thể Thượng Quan Viễn khiến cô say mê, cô không chống đỡ được tham lam hít lấy, nó như kích thích cô cùng anh hòa quyện vào nhau.

Thấy cô không phản kháng nữa, Thượng Quan Viễn nhếch môi cười thuận tay vuốt ve từ vòng eo nhỏ nhắn lên trên, xuyên qua lớp vải mỏng manh xoa bóp bầu ngực mềm mại của cô, Uyển Nghi rên rỉ trong lòng anh, khuôn mặt ửng đỏ.

Không biết qua bao lâu, Tôn Uyển Nghi giật mình, cô tỉnh tảo nhìn anh rồi đứng bật dậy dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Cô tức giận anh bao nhiêu thì lại càng chán ghét bản thân mình bấy nhiêu. Tại sao vừa rồi lại vô cùng thoải mái phối hợp cùng anh chứ?

"Thượng Quan Viễn tôi cho anh biết, cấm anh đụng tay đụng chân với tôi. Nếu không... cho dù anh có là Tổng thống đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giết anh." – Người phụ nữ này kiêu ngạo, hung hăng như vậy nhưng anh thật thích. Chữ "giết" phát ra từ đôi môi ngọt ngào của cô quyến rũ vô cùng.

Nhìn điệu bộ không quan tâm của Thượng Quan Viễn, tùy ý uống một ngụm rượu, nụ cười đáng ghét của anh vẫn thường trực trên môi khiến cô muốn giết anh ngay lập tức.

"Được. Tôi sẽ chờ đợi em tới "giết". Nên nhớ rằng chính em tự tìm tới. Trở thành người phụ nữ của Thượng Quan Viễn tôi, biết bao cô gái ao ước vậy mà em có phước còn không biết hưởng." – Anh đăm chiêu nhìn cô, ánh mắt phát ra tia thâm trầm.

Tôn Uyển Nghi nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của anh, cô có chút sợ hãi. Thế nhưng Tôn Uyển Nghi cô xưa nay không sợ trời đất chẳng lẽ sợ Thượng Quan Viễn...

"Làm người phụ nữ của anh... tôi đây không cần." – Dứt lời, cô nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh vội vã bước đi của cô, Thượng Quan Viễn mỉm cười ôn nhu.

"Uyển Nghi, nhất định chúng ta còn gặp lại".

Tôn Uyển Nghi mặc áo ngủ thoải mái từ phòng tắm bước ra. Cô mệt mỏi ngã xuống chiếc giường mềm mại. Bàn tay vô thức sờ đôi môi, nơi vừa bị Thượng Quan Viễn chiếm đoạt.

Uyển Nghi rất hoang mang. Bởi vì đối với nụ hôn của anh cô không những không chán ghét mà còn có chút yêu thích. Tại sao có thể thế chứ?

Thượng Quan Viễn là người thế nào cả thành phố S này đều biết. Quyền lực của anh rất lớn, giới chính trị thành phố S đều một tay anh thao túng. Tôn Uyển Nghi cô có muốn cũng đấu không lại huống hồ Thượng Quan gia bọn họ là danh gia quý tộc. Thượng Quan Viễn đã muốn cô trở thành người phụ nữ của anh thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Mảnh đất kia nhất định cô phải có trong tay, phải làm sao cho phải đây.

"Làm thế nào để có được mảnh đất và giữ tôn nghiêm cho mình đây?" – Tôn Uyển Nghi vùi mặt vào gối bông mềm mại, vô lực thở dài.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro