Chương 5: Đồng ý với tôi em sẽ đạt được mục đích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao lại muốn tôi làm người phụ nữ của anh?" – Cô mông lung nhìn anh, lúc này cô không còn choáng váng như lúc nãy nữa. Ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo và khó hiểu.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn linh động của cô, mỉm cười dịu dàng. Nhìn nụ cười mê hoặc của anh, Uyển Nghi ngơ ngác. Anh vừa mới cười... Thượng Quan Viễn thế mà cười thật dịu dàng với cô.

Uyển Nghi trừng mắt kinh ngạc.

"Cô bé ngoan không nên trừng mắt nhìn đàn ông như vậy biết không?" – Thượng Quan Viễn vuốt ve mái tóc buông xõa một bên của cô.

"Tôi thích em, Tôn Uyển Nghi. Chấp nhận trở thành người phụ nữ của tôi, em sẽ đạt được mục đích mình mong muốn." – Thượng Quan Viễn đợi Tôn Uyển Nghi quá lâu rồi. Lâu đến nỗi anh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa đành phải dùng kế sách để ép buộc cô đến bên cạnh anh.

"Anh thích tôi sao?" – Uyển Nghi đưa ngón tay xinh đẹp chỉ vào mình, khó có thể tin được nhìn anh.

Thượng Quan Viễn không trả lời ngay. Anh kéo cô vào lòng, mãnh liệt ôm hôn cô. Đầu lưỡi nóng bỏng gấp rút đưa vào khoang miệng cuốn lấy mật ngọt của Uyển Nghi. Hành đồng này của anh quá bất ngờ khiến cô không kịp phản kháng, ngây ngốc cùng anh dây dưa.

Bàn tay anh men theo chiếc cổ bóng loáng xinh đẹp đưa xuống dưới phủ lên bờ ngực căn tròn của cô. Cách một lớp áo mỏng manh, Thượng Quan Viễn có thể cảm giác được nụ hoa cương cứng lên của cô. Uyển Nghi trước sự đụng chạm của anh khẽ rên rỉ. Bởi vì uống rượu mạnh cộng thêm mùi đàn hương quyến rũ trên người anh khiến cô vô lực xụi lơ tùy ý Thượng Quan Viễn sờ mó. Tư thế của hai người lúc này rất là ái muội.

"Ưm... Thượng... Thượng Quan... Viễn, buông... buông ra." – Uyển Nghi nắm chặt cổ áo trước ngực anh, vô lực kháng nghị.

Nụ hôn của anh vẫn không ngừng lại, dần dần chuyển xuống phần cổ xinh đẹp khẽ để lại ấn kí chỉ thuộc về anh trên người cô. Uyển Nghi nức nở bật khóc. Bởi vì lúc nãy uống hơi nhiều rượu cộng thêm cảm giác ấm ức khiến cô như quên mất chính mình là Tôn Uyển Nghi cao ngạo lạnh lùng. Giờ này cô giống như cô gái nhỏ yếu ớt dựa dẫm vào lòng anh khiến tâm Thượng Quan Viễn mềm nhũn.

"Uyển Nghi à, nín khóc nào." – Bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt non mềm của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Thượng Quan Viễn đứng dậy ôm lấy cơ thể cô rời đi nơi ồn ào này, anh đưa cô ngồi lên chiếc xe thể thao việt dã của mình. Điều chỉnh lại tư thế cho cô thật thoải mái, anh cứ ngồi im như vậy, dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe lặng ngắm cô gái của anh nhắm mắt ngủ bên cạnh.

Thượng Quan Viễn biết cô đã không còn mãnh liệt kháng cự lại anh nữa, chỉ có điều cô chưa thể hoàn toàn chấp nhận mà thôi.

Khi Uyển Nghi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cô giật mình nhìn chiếc xe xa lạ ánh mắt đầy hồ nghi. Nhưng lúc quay sang bên cạnh, nhìn thấy Thượng Quan Viễn đang nhắm mắt ngủ say cô kinh hãi muốn thét lên. Bàn tay nhỏ nhắn vội vàng che miệng lại sửng sốt nhìn anh ở cự li gần như thế.

Thượng Quan Viễn lúc ngủ hệt như trẻ con, khuôn mặt ấm áp lại có chút hiền lành. Đặc biệt khóe môi đẹp khẽ nhếch lên trông vô cùng hoàn mỹ. Con người này lạ lùng thật, đến cả ngủ cũng mang phong thái quý tộc như vậy.

Uyển Nghi hờn dỗi chu môi nhìn anh. Hành động lúc vô thức đáng yêu này ngay cả Uyển Nghi cũng không ý thức đến cho đến khi người bên cạnh đột ngột mở mắt nhìn cô. Uyển Nghi lúc này mới ngượng ngùng quay mặt ra ngoài cửa xe, trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

"Uyển Nghi" – Giọng anh trầm ấm vang lên ngay bên tai, Uyển Nghi tâm động nhưng khuôn mặt vẫn bướng bỉnh nhất quyết không nhìn anh lấy một cái.

Thượng Quan Viễn điều chỉnh lại ghế ngồi, đăm chiêu nhìn khuôn mặt nghiêng của Uyển Nghi. Có trời mới biết cảm xúc hiện tại của anh rất hỗn độn, khi vừa mới mở mắt nhìn thấy Uyển Nghi an ổn ngủ bên cạnh anh thỏa mãn nhường nào. Anh luôn hi vọng mỗi khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy khuôn mặt an yên của cô say giấc bên cạnh, vậy mà hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện.

Trước ánh nhìn chăm chú của anh, Uyển Nghi vừa lúng túng vừa khó chịu quay mặt lại trừng mắt nhìn anh.

"Thượng Quan Viễn, rốt cuộc anh muốn như thế nào hả?"

"Tôi chỉ muốn em" – Câu trả lời chắc chắn, vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn cô.

Tôn Uyển Nghi khẽ chấn động nhưng vẫn cố gắng giữ vững sắc mặt khó chịu như cũ nhìn anh.

"Có thật nếu tôi trở thành người phụ nữ của anh, chuyện gì anh cũng sẽ giúp tôi sao?" – Thật ra, Uyển Nghi biết rõ việc lật đổ Khúc thị không phải là lí do chính để cô thực hiện cuộc giao dịch này. Chỉ có trái tim cô hiểu rõ, tại khoảnh khắc nào đó khi nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng nơi anh, cô thực sự đã rung động.

"Tất nhiên. Trở thành người của Thượng Quan Viễn tôi, em có thể làm tất cả những gì mình muốn."

Tôn Uyển Nghi hoàn toàn không nghi ngờ gì trước lời nói của Thượng Quan Viễn. Cô biết rõ năng lực của anh, người đàn ông này còn quá nhiều bí ẩn mà cô không tày nào hiểu nổi. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, vận mệnh sau này sẽ như nào, Uyển Nghi nghĩ cô sẽ không hối hận.

"Vậy... quyết định như vậy đi." – Dứt lời, cô mở cửa xe rời đi. Thượng Quan Viễn không đuổi theo, anh chỉ ngồi ở đó dùng ánh mắt thâm tình dõi theo bóng lưng của cô khuất xa dần.

Uyển Nghi mệt mỏi trở về nhà. Hôm nay cô muốn nghỉ phép, cô cần thời gian một ngày để có thể chấp nhận chuyện vừa rồi.

"Nghi nhi, con về rồi à?" - Tôn phu nhân đang ngồi thưởng thức trà ở vườn hoa, vừa nhìn thấy cô trở về bà vui vẻ gọi lại.

"Vâng. Mẹ dậy sớm thế này?" – Uyển Nghi mỉm cười tiến lại ngồi bên cạnh bà, ánh mắt lơ đãng nhìn những khóm hoa tường vi đang nở rộ.

"Ừm. Mẹ muốn hít thở không khí trong lành. Nghi nhi này, gần đây sao sắc mặt con kém thế?" – Ánh mắt bà lộ rõ vẻ lo lắng nhìn cô. Uyển Nghi vỗ vỗ khuôn mặt mình, cười cười lấy lại thần sắc để bà an tâm.

"Dự án hợp tác cùng Khúc thị đang sắp khởi công nên con hơi bận ạ!"

"Cha mẹ thực sự có lỗi với con. Con còn trẻ tuổi như vậy đã bắt con gánh vác sản nghiệp Tôn gia. Nghi nhi, con có trách cha mẹ không?"

"Mẹ à, sao lại nói những lời này chứ?" – Uyển Nghi kêu lên. – "Đây là trách nhiệm của con, sao con có thể hờn trách cha mẹ được. Mỗi ngày nhìn thấy hai người hạnh phúc du lịch khắp nơi con cũng thực vui vẻ." – Uyển Nghi đưa tay ôm bà thật chặt, tình mẫu tử là vậy, mặc dù không thể hằng ngày trò chuyện yêu thương nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhìn rõ tình thương dạt dào của đối phương.

Uyển Nghi ngủ đúng một ngày. Lúc cô tỉnh dậy đã là buổi tối, Uyển Nghi mệt mỏi đi vào phòng tắm tắm rửa, mặc trên người bộ đồ ở nhà thoải mái, miệng khẽ ngâm nga ca khúc nào đó chẳng nhớ rõ tên.

Vừa cầm Ipad xem tin tức, cô vừa chat webcam cùng đám chị em tốt của mình. Trên màn hình laptop lớn, bốn cửa sổ hiện lên bốn khuôn mặt xinh đẹp của bốn cô gái.

"Các cậu bao giờ thì trở về thế?" – Uyển Nghi hờn dỗi trừng mắt nhìn ba người. Cả ba nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của cô thì bật cười ha hả.

"Nghi Nghi nhớ bọn tớ rồi à?" – Tống Nghi Quân khẽ trêu chọc. Cô đang dự tuần lễ thời trang Paris nên không ở trong nước.

Còn Hạnh San và Giai Dĩnh thì đều ra nước ngoài công tác, hiện tại chỉ có mỗi Uyển Nghi trụ chân ở thành phố S.

"Không có" – Nghe được lời nói dối lòng của cô, cả ba cô gái cùng làm vẻ mặt đau thương đến buồn cười.

"Thôi được rồi, mình có chuyện cần nói với các cậu."

"Gì thế Nghi Nghi?" – Tiết Hạnh San tò mò hỏi, dùng ánh mắt thám tử dò xét cô.

Uyển Nghi chẳng buồn nghĩ ngợi, lấy khăn lau khô tóc rồi nói rất thản nhiên.

"Tớ cùng Thượng Quan Viễn kết giao."

Vừa dứt lời, cả ba cô gái đều ngốc lăng nhìn cô. Họ quên cả nói chuyện, sững sờ nhìn khuôn mặt hết sức nghiêm túc của Uyển Nghi. Lúc sau, khi tiêu hóa được thông tin vừa nhận được, Triệu Giai Dĩnh là người đầu tiên lên tiến.

"Nghi Nghi, nói cho tớ biết có phải vì chuyện kia không?" – Vẻ mặt Giai Dĩnh ngập tràn lo lắng.

"Chuyện kia là chuyện gì? Hai cậu giấu bọn tớ chuyện gì à?" – Tiết Hạnh San cùng Tống Nghi Quân nghi ngờ nhìn Uyển Nghi.

Triệu Giai Dĩnh nghe vậy liền kể lại cuộc gặp lần trước của cô và Uyển Nghi khi còn ở thành phố S. Nghe xong, khuôn mặt ba cô gái ngập tràn suy tư.

"Uyển Nghi, cậu biết Thượng Quan Viễn là người như thế nào không?" – Tiết Hạnh San cẩn thận dò xét cô. Uyển Nghi lắc đầu nhìn cô bạn.

"Anh ta không hề đơn giản Nghi Nghi à!" – Nghi Quân lo lắng nghĩ đến người đàn ông thâm trầm đó. Đáy lòng cũng thoáng lạnh run.

"Bọn họ cả bốn người đàn ông đó đều không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng Thượng Quan Viễn là người lạ lùng nhất. Nhìn bề ngoài của anh ấy mà xem, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Ở cạnh anh ấy, cảm giác áp lực sẽ rất lớn. Nghi Nghi, xưa nay cậu là người cẩn trọng nhất, cậu suy nghĩ đi, Khúc Dương có đáng giá để cậu đánh cuộc như thế không?" – Giai Dĩnh cẩn thận phân tích, Uyển Nghi chú ý lắng nghe. Cô hiểu rõ tâm tư của bạn mình, nhưng có một số việc họ còn chưa biết mà giải thích lúc này cũng không thích hợp nên cô chỉ còn cách nở nụ cười khiến họ an tâm.

"Đừng lo lắng, tớ biết mình đang làm gì. Tớ hứa với các cậu sẽ không khiến bản thân gặp nguy hiểm."

"Nhưng Nghi Nghi à..."

Cắt đứt lời nói của Hạnh San, điện thoại của Uyển Nghi vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình cô thoáng sững người rồi không vội nghe máy.

"Các cậu sớm trở về nhé! Bây giờ tớ có việc cần ra ngoài, liên lạc sau nha."

"Bye Nghi Nghi"

Màn hình laptop vụt tắt, Uyển Nghi lúc này mới chậm rãi nhấn nút nhận điện thoại.

"Thượng Quan Viễn..."

"Là tôi. Em có thời gian cùng tôi dùng bữa tối không?" – Uyển Nghi nhìn đồng hồ, hơi bất đắc dĩ suy nghĩ. Người đàn ông này thật khiến người ta nghĩ không thông. Anh không hề vòng vo, không hề hỏi cô có rảnh không mà trực tiếp đề nghị cùng dùng bữa tối. Quá bá đạo rồi.

Nhưng giọng nói của anh trầm ấm như vậy, không hề lạnh lùng như đối với người khác khiến Uyển Nghi cảm giác mình đối với anh đặc biệt hơn những người khác. Mà giờ này cô cũng đói bụng nên buồn bực nói.

"Được."

"Vậy tôi đến đón em, 20 phút nữa." – Nói xong anh cúp luôn điện thoại không hề nói lời tạm biệt với cô.

"Thị trưởng thì có gì hay ho chứ? Anh ta thật quá quắc mà." – Cô lẩm bẩm bực dọc rồi nhanh chóng đến tủ quần áo lựa chọn một chiếc váy thật đẹp.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro