Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Thần Thần êi
  - Chờ chút
Cái giọng đó, tình huống đó, diện mạo đó cứ vào mỗi sáng là lại như vậy. "Thật ồn ào" là ý nghĩ của người hàng xóm tên Thần Thần này. Một cô gái được mệnh danh là búp bê biết nói với làn da trắng, đôi mắt xanh trời lạnh lùng không có cơ mặt. Đó là nhận xét khi mọi người mới gặp cô đầu tiên.
  - " Cái tên bạn của hắn đó không biể dựng xe hay sao mà cứ tựa vào hàng rào nhà mình chứ. Không đau hả"
Đây là lần thứ N+1 cô nghĩ như vậy
  Cô ra ngoài sảnh trước nhà đi giày, chuẩn bị mọi thứ để đi học mà cũng không biết là có người đang chăm chú nhìn cô.  Không sai đó là tên bạn của người hàng xóm của cô, bạn của Mạc Nguỵ Thần, là Lãnh Huyết Thiên Bảo . Anh chăm chú nhìn từng nét mặt của cô, say đắm cái ánh mắt trong vắt như phản chiếu cái ánh nắng mùa hạ, đôi mắt thăm thẳm như mặt mặt hồ, 1 đôi mắt khiến anh mê mẩn. Cô lướt qua anh, lạnh lùng và xa lạ
"Em thờ ơ với tôi quá rồi đó" anh cười khổ
Người làm thiếu gia của Lãnh Huyết điêu đốn và đau khổ như vậy quả là cao thủ. Nói đến Lãnh Huyết giá thì đó chính là chủ của khu đô thị cô đang ở nhưng gọi là nhà thì cũng không khác gì một căn tù dành cho các thanh thiếu niên bị ba mẹ thành đạt đẩy con vào sự tự lập từ còn rất nhỏ, một khoá huấn luyện địa ngục. Vậy mà giờ đây Hy thiếu gia, 1 người chưa bao giờ bị những khả ái lơ mà lại bị 1 cô búp bê hất hủi 1 cách bình thản. Thật thú vị
  - Đi thôi mày
Nhân vật ẩn mặt bấy lâu cũng đã ló dạng, Mạc Ngụy Thần
  - Mày thích nhỏ đó rồi hả?! Khiết Doãn Mộc Tố ý!
  Hắn cười tà nhìn Lãnh Huyết Thiên Bảo . Tên Thiên Bảo đó chỉ mỉm và trả lời:
  - Rồi sao?! Nhỏ đó thích tao rồi
  Tên Nguỵ Thần nhìn y với đầy nghi ngờ rồi phá lên cười
  - Ha ha thú vị, thú vị đấy người anh em!
  Và rồi câu chuyện đó kết thúc ở đây
----------------------------------
Giữa trưa với cái nắng chói chang ẩn hiện là hình dáng của một người con gái, Khiết Doãn Mộc Tố. Cô mệt mỏi bước vào nhà, cô rút trong túi chiếc điện thoại. Thực tại quá tàn nhẫn cô tự tạo cho mình một không gian riêng ở thế giới ảo. Ở đó cô có cả bạn bè, người thân và cả chồng mình. Cô nghĩ như này là quá đủ rồi nhưng thực sự bấy lâu nay cô chẳng thể biết mặt chồng mình, cô thở dài rồi thôi. "Ting" la tiếng tin nhắn, cô cầm lên và cau mày.
  - Là của tên Nguỵ Thần sao?!
  "Này, đi chơi không"
  Quả là một quyết định táo bạo. Ngoài thời gian đi học thì tất cả những người ở đây không được đi ra ngoài mua đồ thì cũng có cả một siêu thị ở chính khu đô thị. Nếu cố trốn ra ngoài nặng thì bị treo lên đánh, nhẹ thì quỳ ở bãi đá 3 tiếng tuỳ vào mức độ. Cô trả lời:
  "Được thôi, dù gì cũng đàn chán"
Cuộc đời của cô bắt đầu chuyển bánh ở đây. Một cuộc đời đầy bị kịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ