Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không phải chỉ có mình tên Nguỵ Thần đó mà có cả tên công tử của Lãnh Huyết
Thật lạ lùng, 3 người đi qua mà không bị chặn. Còn kì lạ hơn là trong suốt khoảng thời gian ngắn cô đi chơi với tên Lãnh Huyết đó hắn lại biết tất cả những sở thích của cô, biết nhiều đến nỗi có cả nhưng điều mà bà mẹ cô cũng không biết. Hắn làm cô nhớ đến người yêu của mình. Đau thật
______________________________
Trời chập tối, cả 3 người đi về tối cổng. Tên Lãnh Huyết Thiên Bảo nhận được 1 cuộc điện thoạ rồi liên đi luôn. Cô đã quên trả anh tiền mà cô đã mượn lúc đi chơi , cô chạy lên theo anh. Đến nơi cô thấy một cảnh tượng thật khủng khiếp. Tên Lãnh Huyết thiếu gia đó bị ba treo lên trên dùng roi da đến vào người. Đau nghiến nhưng anh chỉ nhăn mặt lại chịu đựng vì đó là cái giá anh phải đánh đổi để đi với cô. Cô tựa vào tường rồi từ từ quỵ xuống
- "Hắn điên rồi"
Cô nghĩ rồi đi đến nhà tên Nguỵ Thần lấy số điện thoại của Thiên Bảo hẹn hắn ở cái hồ Trung tâm khu nhà rồi cô cũng đi tới đó. Anh lết ra chỗ đó. Nhìn cô với ánh mắt rực sáng, cười như bắt được vàng. Cô lại gần, mắng hắn
- Anh bị bệnh hả như vậy vẫn cười được. Không đau hả...Bla...Bla
Mắng anh một hồi chân anh bắt đầu run, máu rỉ ta từ những vết thương càng ngày càng nhiều. Anh gục vào người cô. Cô bối rối, không biết làm gì cô dìu anh về phòng mình
Ở tại phòng cô...
Chiếc áo anh thấm đẫm máu, rách tả tơi. Cô lấy trong ngăn kéo bộ đồ dùng y tế. Cô thấy trên người anh cô đầy những vết thương cũ mới, chăm chú sơ cứu. Nhìn anh cởi trần quả là một bức tranh hoạ thủy trong truyền thuyết, anh có đủ những đặc điểm đánh đổ phái đẹp: xương quai xanh, tay nổi gân, cơ bắp và nụ cười đẹp chết người đó. Cô khẽ nói
- Nhìn anh cũng không đến nỗi tệ
Cuối cùng cũng băng bó xong. Cô lấy chăn đắp cho anh. Anh vội kéo cô vào lòng ngắm đôi mắt xanh trời của cô, anh bất giác nói:
- Đôi mắt của em thật đẹp
Cô đỏ mặt, định thoát khỏi vòng tay nhưng anh lại siết chặt hơn. Anh khẽ hôn lên môi cô tay luồng vào trong áo cô nắn nắn
- Ưm...
Cô kháng cự đẩy anh xuống giường. Anh co rúm
- Ư... Em lỡ nào đẩy người bệnh xuống giường thế sao
Cô ngượng quay đi. Cô nói
- Tôi là hoa đã có chủ nên phiền anh tôn trọng cho
Anh cười
- Thì anh vốn là chủ của em mà
Cô nổi đóa bước ra ngoài đóng cửa cái rầm bỏ mặc ai kia đang đắc ý.
"Anh ta mặt dày thật"
Cô cầm điện thoại lên nhắn chúc người yêu mình ngủ ngon. Thật tình cờ anh cũng nhận được tin nhắn. Cô thoáng ngạc nhiên. Nghĩ đến cảnh vừa nãy, mặt cô lại đỏ lên " Chỉ là bất khả kháng thôi, là bất khả kháng. Đúng là bất khả kháng" cô tự ăn ủi lấy chính mình. Tay cô khẽ đưa lên môi và nói
- Thì ra hôn là vậy!
Cả đêm cô chẳng thể ngủ ngon nổi trên cái ghế sofa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ