Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng khóc! Đồ ngốc! Ta yêu người
Vì người ta có thể chịu gấp 10 lần thương đau!
                                             [Thiên Bảo ]
----------------------------------------------------------
Cuộc tình yêu xa của cô tan vỡ vào đúng ngày Thất Tịch - một ngày mưa tầm tã
Cô rảo bước lặng lẽ trên con đường nhỏ. Ánh nắng xót lại của chiều tàn len lỏi qua khe lá chiếu rọi lên khuôn mặt cô. Cô cứ thế đi cho đến khi đôi chân không còn cảm giác. Lặng lẽ có người đi theo cô.
Nửa tiếng sau...
Mặt trời lặn nhường lại cho ánh trăng mờ nhạt. Những con gió lành lạnh thoảng qua tung bụi mù tại sao nó lại đau như vậy. Đi một vòng quanh khu nhà cô đang đứng trước cửa nhà Thiên Bảo. Mệt mỏi, cô ngồi trước cửa nhà anh ánh đèn thắp sáng lung linh, rực rỡ và đẹp đẽ đến vậy mà tại sao lòng cô lại còn lại cả khoảng không đen tối như vậy. Nhìn những đôi tình nhân sóng đôi tại sao nó lại khiến cô tủi thân thế này."Tại sao cơ chứ, mọi năm mình cũng chỉ một mình mà sao bây giờ mình lại thấy ganh tị đến vậy chứ" cô cười chế giễu bản thân. Cô đứng dậy phủi đồ rồi đi về. Hình bóng của người đi theo cô nãy giờ là Thiên Bảo. "Tách" từng giọt mưa rơi rơi thấm đẫm lên mái tóc của cô. Nhìn thấy anh cô rưng rưng. Anh nhìn cô im lặng tiến lại gần cô, ôm chầm lấy cô. "Mình... Không thể". Những giọt nước mắt nặng trĩu chảy ròng ròng xuống hai gò má chan hoà đầm đìa ở cầm và ở cổ. Anh vuốt ve cô nói
- Nói ra hết đi, trút ra hết đi anh sẽ nghe
Cô nghẹn ngào  gào khóc trong lòng anh, cô khóc nấc lên từng tiếng không nói một lời thấy cô khóc anh đau như bị phây thành trăm mảnh. Anh nâng cầm cô lên hôn thật sâu khuấy đảo miệng cô. Cô trợn tròn mắt rồi lại dịu lại ôm chặt lấy anh hôn lấy đôi môi của anh. Anh tự hỏi tại sao tại sao mưa lại mặn đến vậy, mặn chát, mặn đến thấu tìm can. Cô khẽ buông đôi môi của anh anh tựa trán vào trán cô và nói:
- Đừng khóc! Đồ ngốc! Anh yêu em vì em anh có thể chịu gấp mười lần thương đau
Anh lấy tay lau nước mắt cô rồi bế bổng cô về. Cô tựa lòng anh rồi ngủ thiếp đi
Hôm nay anh đã chịu mưa cả ngày chỉ để đứng trước nhà cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ