Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuần sau là đi. Chuẩn bị là vừa
- Là lệnh của ông già?!
- Ừm
Trong một căn phòng chói loá ánh đèn hai Thiên Bảo đứng nói chuyện với một người đàn ông đeo kính mặc vest.
-Vậy được!
Kết thúc ở đây anh đi vào phòng
------------------------------------------------------
Từ sau hôm Thất Tịch cô và anh đã quen nhau và rồi
Ở trường...
- Mai là lễ tốt nghiệp rồi. Hình như là năm nay là lễ khiêu vũ đó.
- Là dịp tỏ tình...
Cô và anh len lén đứng ở đằng sau gốc cây trốn những người đuổi theo họ. Anh cười nhẹ rồi kéo cô đi.
- Anh định lôi em đi đâu đấy!!!
- Cúp tiết thôi. Đi mua đồ cưới
- Hả?!!
Cô hốt hoảng "Gì chứ tảo hôn?! Mình chưa 18. Mình chưa muốn có con đâu."
Anh kéo cô ra khỏi trường bắt xe đến một khu trung tâm mua sắm.
- Phù, ra là ở đây
Anh cúi mặt xuống nhìn cô cười nói
- Thế em nghĩ là ở đâu?!
Cô đỏ mặt cầm tay anh đi. Anh và cô đi khắp gian hàng đồ ăn, no say đến quên cả nhiệm vụ chính.
- A, quên mất đi cùng anh tới chỗ này
Anh đưa cô đến tiệm quần áo. Cô chọn lấy một bộ đinh ninh ra tính tiền thì anh ngăn lại.
- Lấy váy cưới ý!
Cô đập vào vai anh nói
- Em vẫn chưa đủ tuổi để lấy anh đâu!!!
- Nãy đùa thôi, lấy váy dự tiệc đi.
Cô lấy một chiếc váy mày trắng trễ vai thì anh đưa cho cô một chiếc váy màu xanh trời lớp ngoài cùng là lớp vải ren, đính ngọc, hai tay áo ngang vai cô thắc mắc:
- Sao lại là màu xanh trời?!
Anh thì thầm vào tai cô
- Bởi vì đó là màu mắt của em
Cô cười nhẹ cầm lấy vào thay.
Một lúc sau...
Cô bước ra như một nàng công chúa. Cô hỏi anh:
- Đẹp không
Anh trả lời :
- Hmm.....Không, anh thấy em không mặc gì vẫn là đẹp nhất
Cô nổi đoá bỏ đi nói
Đồ biến thái
Anh giữ tay cô lại nài nỉ
- Anh xin lỗi mà!!!
Cô quay lại lườm anh một cái rồi thôi. Anh dẫn cô đến một tiệm mua giày. Anh chọn lấy cho cô một đôi cao gót cũng là màu xanh trời cô loay hoay mãi không đi được anh đi cho cô nói:
- Em có phải là con gái không thế?!
Cô mỉm cười rồi thôi. Cả ngày cô và anh chạy khắp nơi để đi mua đồ mệt đến tơi tả.
Về đến nhà...
Anh ôm lấy cô và nói
- Anh yêu em đồ khờ. Mai chúng ta được đặt cách ra ngoài nên cố chơi cho tới bến đấy
Cô ngạc nhiên nhìn theo bóng hình anh chợt khuất. Định hình mãi cô mới ngỡ ra được hành động kì lạ của anh. Cô trở về phòng.
__________________
Tối hôm khiêu vũ
Cô và anh chơi hết cả ngày cho đến khi buổi tối chuẩn bị cho buổi khiêu vũ. Anh xuất hiện với bộ Âu phục màu đen, tóc vuốt ngược, tay đeo một chiếc đồng hồ cùng với gang tay màu trắng, đi đôi giày tây cổ điển còn cô thì xuất hiện với tông màu xanh trời, trang điểm nhẹ và tóc búi bổng. Cô và anh dường như là tâm điểm của bữa tiệc. Nhạc bắt đầu nổi lên cô và anh khiêu vũ ở giữa sân khấu vì không quen đi giày cao gót nên cô đã bị ngã anh luồn tay ra đằng sau cô đỡ lấy kéo cô lại và thì thầm:
- Mình chia tay đi. Đừng lưu luyến nữa ta kết thúc ở đây đi!
Do quá bất ngờ hay cô đã nghĩ theo một hướng khác mà cô lại có thể trả lời một cách thản nhiên đến vậy
- Được, em chờ anh cho đến lúc anh trở về như trước đây !!!
Cô buông tay anh bỏ lại cả một bầu trời ở phía sau lạnh lùng bước
- Có lẽ như vậy sẽ tốt cho hai ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ