Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nhỏ của cô lang thang trên phố, chiếc váy xanh cô cũng đã lấm lem bùn đất. Cô đi đến một khu đất nhỏ ven bờ hồ. Vắng vẻ thật, tối tăm thật thấp thoáng dưới ngọn là những đóm xanh. Cô bước vào khẽ lay động bãi cỏ, đom đóm bay lên rực rỡ màu xanh lục thật huyền ảo. Cô đứng ngây người ở đó giọt nước mắt tuôn rơi lã chã trên gò má của cô. Giọt nước mắt của cô như những hạt ngọc. Tiếng bước chân lặng lẽ bước tới
- Là anh?! Sao lại là anh
Trước mặt cô là Thiên Bảo. Khuôn mặt ướt đẫm. Anh mặt lạnh nói
- Tôi sẽ đưa em về coi như là việc cuối cùng khi chia tay
Cô gượng cười trong hai hàng nước  mắt đáp
- Vậy sao...
- Đừng có cười nhìn em cười còn thảm hại hơn khóc.
Anh nhìn cô khẽ mỉm. Cô vội lau nước mắt theo anh về. Anh nắm tay cô, cô nghĩ đây có lẽ là lần cuối cô có thể cảm nhận hơi ấm này. Đôi mắt khẽ nhoà đi.
Tuần sau...
Sau buổi dự tiệc hôm đó cô đã không còn gặp anh một lần nào nữa. Cô nhận được tin phải về nhà gấp vào tối nay.
Là một lệnh tối cao từ cha già
"Kít" chiếc xe màu đen tuyền bóng bẩy lao tới trước mặt cô, một chàng trai bước xuống xe
- Mạc Nguỵ Thần, sao anh lại ở đây
Cô ngạc nhiên hỏi anh. Anh cười lớn
-Đi thôi nhóc
Nói rồi anh đưa cô lên xe. Đi đến nhà cô thì liền bị kéo vào phòng trang điểm làm tóc gọn gàng. Cô ngồi xuống bàn ăn với đầy sự trang nghiêm. Một người đàn trung niên lên tiếng
- Ta đã định hôn ước của con với Mạc gia rồi. Năm 20 tuổi sẽ kết hôn
Cô đứng dậy hét lớn
- Con phản đối, con không bao giờ có thể chấp nhận cuộc liên hôn làm ăn này
Người im lặng bấy lâu nay, Mạc Nguỵ Thần lên tiếng
- Cháu đồng ý dù gì là do ba mẹ quyết định
Cô liếc nhìn anh lôi anh ra ngoài
- Anh nghĩ gì thế không yêu sao cưới
- Đó là do em nghĩ. Em nghĩ gì về tôi và Thiên Bảo
Cô ngơ ngác ngập ngừng nói
- Thiên Bảo thì mắt to mày rậm da trắng mặt thon mũi cao môi nhỏ, nói chung là kiệt tác của tạo hoá. Nhưng thật kì lạ...
- Em vẫn còn lưu luyến?!
Anh ngắt lời cô
- Ừm..
Cười chua chát anh nói
- Vậy bao giờ em quên được tôi sẽ cầu hôn em
Anh quay vào tuyên bố sẽ chờ cô rồi ra về. Cô thở phào nhẹ nhõm
12h đêm...
Trong phòng khách bỗng có một tiếng động nhẹ. Cô vô tình đi xuống uống nước thì thấy một người mặc áo đen bỗng làm rơi ngọn nến trong phòng khách. Thấy cô hăn hoảng hốt rồi vụt đi mất. Ngọn đèn rơi vào rèm cửa bằng tơ. Lửa bắt đầu bùng lên dữ dội. Tất cả lối ra vào chặn cứng. Hốt hoảng, hoang mang dẫn đến vụ xung đột từng người chết ngạt trong lửa. Từng tiếng la lên vì hoảng sợ. Có người bị cả thanh gỗ đè lên mà chết. Cảnh tượng thật bi thảm. Một người rồi lại một người chết trong biển lửa. Gia đình cô chết ngay trước mặt cô. Bao nhiêu kẻ hầu người hạ chết ngạt. Căn nhà này phải có đến gần một trăm người hầu. Căn nhà được làm toàn bằng gỗ dex bắt lửa. Đôi chân cô nhức dần. Lửa bốc lên hừng hực căn nhà lụi tàn trong chốc lát. Mọi thứ mang kỉ niệm của cô biến mất khỏi tầm mắt của cô. Choáng ngợp trước cảnh tượng cô run rẩy quỵ xuống từ từ ngất lịm đi
"Mình sẽ...kết thúc... Ở đây sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ