Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó...
Biết tin nhà của Mộc Tố cháy từ Mạc Nguỵ Thần.  Tên Thiên Bảo bỏ cả chuyến bay lái chiếc xe Genesis màu bạc đến. Tới nơi anh xồng xộc xông vào thì bị lính cứu hoả chặn lại. Mặc sức ngăn cản anh cứ đòi vào. Anh tức điên
- Khốn nạn bỏ tôi ra, vẫn còn người trong đó
Ngọn lửa bốc lên càng ngày càng to. Trước mặt anh là cả một bầu trời đỏ đau thương người con gái anh yêu bằng cả sinh mạng. Thấy anh cố chấp một tên lính cứu hoả lên tiếng
- Lửa to như này thì không còn ai sống sót nữa đâu
Anh nghe thấy thơ thẩn một lúc quỵ xuống
"Bảo Bảo.....
Công chúa đây sẽ yêu tên nô bộc nhà anh...
Đừng rời xa nhau được chứ...
Tên bệnh hoạn này...
Đợi đấy xem em cho anh chừa..."
Giọng nói cô cứ văng vẳng bên tai anh. Đôi tay anh ôm lấy mặt run lập cập. Mọi thứ về cô ùa về một cách thật chân thật
"Anh mất em thật rồi sao..."
- Không!!!
Anh hét lên thật lớn rồi làm càn đánh cả lính cứu hoả lao vào. Giờ trước mặt anh chỉ toàn một màu đỏ thẫm. Càng ngày khó thở hơn. Bỗng trong đám lửa anh thấy một dáng hình nhỏ bé đã ngã gục. Anh vội chạy tới. Quả nhiên đó là cô. Anh vui mừng bế cô ra ngoài rồi đưa cô vào viện.
Ngày hôm sau...
Anh túc trực bên cô cả một ngày dài đằng đẵng tựa như một kiếp. Bỗng đàng sau anh tên Nguỵ Thần bước tới
- Sao rồi
- Vẫn còn nguy kịch
Anh nói với giọng buồn rười rượi
- Mày không đi à
- Chưa tao hoãn rồi. Tao nhờ mày 1 chuyện được chứ. Hãy nói là mày cứu. Đừng nhắc tên tao trước mặt cô ấy.
Tên Nguỵ Thần khá ngạc nhiên nhưng lại gật đầu đồng ý. Nói rồi anh quay ra nhìn coi mỉm cười đau khổ. Bỗng một tiếng "Tít" vang lên thật to và rõ nét. Bây giờ nhịp tim của cô chỉ là một đường thẳng tắp. Anh hốt hoảng nhấn nút trên đầu giường nói
- Đến phòng 162... Làm ơn nhanh lên...
Một lúc sau...
Bác sĩ chuyên khoa đều đã cố hết sức nhưng...
- Đã tử vong... Lúc 20 giờ 34 phút
Nghe thấy vậy bên tai Thiên Bảo ù ù choáng váng. Anh tựa vào tường mặt thờ thẫn
Ở đâu đó...
Khung cảnh hiện ra là một vùng rộng lớn vô tận được lấp kín bằng Mạn Châu Sa Hoa. Giữa đó có một cô gái nằm trên, Mộc Tố. Bên cạnh cô là một người con trai mặc đồ cổ trang cùng với chiếc mặt nạ cáo. Mộc Tố tỉnh dậy, hoang mang nhìn mọi thứ
- Mạn Châu Sa Hoa?! Đây là đâu?? Chẳng lẽ mình đã chết
Người đeo mặt nạ cáo lên tiếng
- Phải cô đã chết. Hiện giờ Hắc Bạch Vô Thường đang ở bên giường của cô chờ cho đến khi hồn cô thoát xác thì y sẽ đưa cô xuống sông Hoàng Tuyền
-Vậy hiện giờ tôi chỉ là một linh hồn và đứng nói chuyện với người trong tiềm thức?! Người là thần chết?! Tôi còn việc chưa làm. Tôi không thể chết
Cô thắc mắc
- Lý do. Tôi đến để tra khảo cô trước khi đưa về thế giới bên kia để luân hồi chuyển kiếp
Y trả lời
- Tra khảo?! Tôi muốn tìm đáp án cho một câu chuyện
Cô đáp
- Ừm. Ngươi có muốn sống lại
Y hỏi, cô trả lời
- Đương nhiên. Người hỏi vậy có phải là...
Y nhún vai
- Ai chết thì cũng nói vậy thôi. Có gì để đánh đổi với ta không?!
Cô nghĩ một lúc rồi trả lời
- Tôi sẽ lấy các lần luôn hồi chuyển kiếp và cả linh hồi này để đổi lấy 10 năm được sống lại.
Có vẻ nụ cười đã thoáng qua trong chiếc mặt nạ y thao thao bất tuyệt
- Nếu ta không nhầm thì đây mới là kiếp đầu tiên. Linh hồn ngươi khá đặc biệt đấy. Nhưng như vậy có phải là quá dễ dãi không?!
Cô đáp lại một cách ngây thơ
- Vậy tôi và người chơi một ván cá cược ông ra điều kiện đi
- Vậy, ta và ngươi sẽ cá cược nếu trong 10 năm này ngươi nói lời yêu với nam nhân nào thì linh hồn ngươi sẽ tan biến và trở thành hư không. Ở đây thắng ta cũng không được gì nhưng kể cả ngươi thắng hay thua thì cũng như nhau. Vậy nên coi đây là lời nguyền đi
- Vậy thôi sao?!
- Được rồi bây giờ ta sẽ đưa linh hồn ngươi về thân thể. Ấn định thời gian của ngươi sẽ là một bông hoa bỉ ngạn nằm trọn ở xương bả vai. Hoa tàn hết thì ngươi chính thức bị đưa đi. Và ta sẽ giám sát nó. Ván cược chính thức bắt đầu
Nói rồi mọi thứ sập đổ
Tại bệnh viện
- Thiếu gia đến giờ đi rồi
Một tên người hầu mặc áo vest thủ thỉ. Thiên Bảo định thần lại rồi nói
- Ta sẽ ra ngay
Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cô. Làn da cô vẫn mịn màng và ấm áp như thể đang ngủ, nhìn vào có ai tin là cô đã chết cơ chứ anh chua chát cất lời
- Hữu duyên vô phận. Anh sẽ gặp em ở kiếp sau
Dứt lời anh đi mất. Từ xa vọng tới có 1 ánh sáng lục chiếu rọi cả góc chân trời bay tới thân thể cô. Mọi người ở đó như hãi sợ. Khi cái ánh sáng lụcc đó nhập vào người Mộc Tố thì nhịp tim cô bỗng hiện lại. Ngón tay cử động
- Cải tử hoàn sinh?! Bối Thiên Tuệ! Người làm gì vậy chứ
Hắc Bạch Vô Thường đứng đây đã khá lâu để rồi lại tái sinh quá chớ trêu rồi đấy.
_______________________
Vài ngày sau...
Có một người đàn ông trung niên mặc vest đi tới và một người đeo mặc nạ cáo cùng với nhiều tên đồ tể đi đến. Người đàn ông trung niên cất tiếng
- Làm con gái nuôi của ta để tiêu diệt những kẻ đã hại gia đình ngươi không
Cô khẽ nhếch mép cười rồi nói
- Ngài Cáo đã quá vất vả rồi. Tôi sẽ hợp tác với mấy người.
Từng nốt nhạc của cuộc đời cô bắt đầu ngân lên bản cao trào ngất ngưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ