Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp xuống sân bay để đến với vùng đất mới Tokyo, đã biết bao lâu rồi anh mới trở lại đây, Jungkook khoát lên người một cây đen sành điệu, đeo khẩu trang kín mít thu hút bao nhiêu anh mắt ngoái nhìn anh từ lúc hạ cánh đến lúc anh lên taxi rời đi. Dạo bước trên con đường quanh thành phố Tokyo vào dạo đông, Jungkook ngẫm nghĩ về cuộc đời mình nhiều hơn, sắp đến tuổi 30, cái tuổi mà anh cho rằng nên nghĩ đến ý trung nhân, tìm đến một người bạn đời để xây dựng một gia đình hoàn chỉnh cho riêng mình. Về đến căn hộ của mình, một lần nữa Jungkook lại suy nghĩ về chàng trai nhỏ bé ấy, có điều gì đó khiến anh suy nghĩ rằng chàng trai ấy đang ở đây, ở rất gần đây!!!
………
Trời sắp chuyển vào đông, cái giá lạnh dần phủ xuống thành phố Tokyo, ngày ngày ai đi trên đường cũng mặc chiếc áo ấm kín cả người, và cũng cũng không ngoại trừ Park Jimin, cậu hình như bị cảm mất rồi, cả ngày hôm nay Jimin cứ hắt xì liên tục, đầu óc cứ như trên chín tầng mây khiến cậu chả thể nào tập trung nổi. Quái lạ thay hôm nay hình như tổng biên tập có vẻ trầm ngâm hơn bình thường, cứ lâu lâu lại nhìn sang khu vực nhân viên làm việc mà dò xét, khi cậu bắt gặp thì lại ho khan vài tiếng mà quay đi “Có phải tên đấy cũng đang bị ấm đầu hay không”. Dạo gần đây, Jimin cũng chẳng còn ác cảm gì mấy với Taehyung nữa, cậu cũng biết ơn khi Taehyung đã giúp đỡ cậu khi chân ướt chân ráo sang đây làm việc, chóc chóc cậu lại hành động ngốc nghếch nên bị tên họ Kim trêu ghẹo nhưng thôi “ Park Jimin không chấp nhất những kẻ không biết điều”.
Hôm nay cậu phải ở lại tan ca, dù rất muốn đi về nhưng lương tâm cậu không cho phép, cậu phải cố gắng chứ “Đấng nam nhi không sợ gì cả” , những lời tự nhũ của Jimin rất hiệu nghiệm, cậu chỉ xém ngất thôi chứ chưa có ngất…
/19h/
“Jimin, em có làm sao không đấy, có cần tôi đưa em về không”
Jimin lim dim mở đôi mắt như sao sáng của em ra nay đang phủ đầy những làn sương đêm mờ ảo “Tôi không sao, tôi có thể tự về được, tan làm rồi xin phép tổng biên tập”
Lê thân xác vốn gần như đã cạn kiệt sức lực ra khỏi ghế, Jimin chao đảo như sắp ngã đi thì một bàn tay săn chắc đỡ em ngã vào lòng. Jimin cảm giác như rằng cậu có thể nghe được nhịp tim của hắn “rất nhanh” , cả cơ thể em nằm gọn trong body Taehyung … “rất vừa tay” Taehyung thầm nghĩ “ giá như tôi có thể đường hoàng ôm em vào lòng thế này” . Bỗng Jimin bừng tỉnh, em dùng tất cả sức lực ‘của mèo’ mà đẩy hắn ra “Xin lỗi tổng biên tập, tôi vô ý quá, anh có sao không” “Tôi không sao, em không là tốt rồi! Tôi tiễn em về, cứ để thế này tôi rất không an tâm” “Không sao cái gì chứ em làm mặt tôi đỏ hết rồi này, còn tim nữa suýt chút nữa thì văng ra mất rồi còn đâu!” . Park Jimin nhìn Taehyung như thế thì cũng đành chấp thuận, cho anh tiễn cậu về, Jimin không muốn hắn đưa bằng chiếc siêu xe của hắn tí nào với lí do thuyết phục “Như vậy tôi sẽ không được tự nhiên”, Taehuyng đành tiễn cậu về chung cư bằng tàu điện ngầm- phương tiện mà cậu vẫn hay đi. “Jimin, em ghé vào đây chút đi”, Taehyung kéo tay Jimin lại một quầy hàng nho nhỏ “Jimin em xem coi cái này có dễ thương không?” “Tổng biên tập, anh đã bao nhiêu tuổi rồi vậy”, Taehyung vẫn ương ngạnh cãi lại “Tôi 27 tuổi, nhưng tôi vẫn rất thích những thứ gì dễ thương đấy, không được sao?!” “ Bao gồm cả em”, “Tổng biên tập à chúng ta nên nhanh thôi, sẽ trễ tàu đấy”. Anh Kim bỗng giận dỗi “Park Jimin em cứ gọi tên tôi là Taehyung, tôi cho phép em làm điều đó” “ Tae….Taehyung” “Phải, phải tôi thích được gọi như thế!”, Jimin cũng đầy bất lực với tên họ Kim có tính cách 4D này “ Được rồi Taehyung, tôi thích cái chuông nhỏ này, cậu mua cho tôi đi”, Jimin chỉ chỉ vào chiếc móc khóa có ái chuông màu bạc như cái chuông của Doraemon treo trên quầy “Chú gói lại cho cháu cái này lại đi, vâng cháu cảm ơn”, Jimin vẫn mải miết ngắm nhìn chiếc móc khóa trên tay, chẳng biết có thế lực nào khiến cậu lại chăm chú nhìn nó đến thế!! Đến khi gần lên tàu, cậu vẫn chẳng thể nào thoát khỏi vẻ ma mị của chiếc chuông….
/Chuyến tàu chạy trên đường ray số 3 theo tuyến Ashikaga-Maebashi, đang vào ga Takasaki, chuyến tàu sẽ dừng lại trong 4 phút trong khi chờ đợi….”
“Jimin, cẩn thận”
“a, đau”, Jimin chạm phải một bờ vai to lớn khi cậu không để ý người đang xuống tàu khiến cho chiếc chuông reo lên, Jungkook dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy tiếng chuông ấy từ một người con trai xa lạ do vô tình đụng phải, nhưng thế rồi họ lại lướt qua nhau mà chẳng một câu hỏi thăm, cũng đúng thôi chỉ là vô tình đụng phải một người không quen, không quen mà thôi.
Vào khoảnh khắc đó, anh thấy choáng váng khi em đi qua
Dù điều gì có xảy ra đi nữa
Anh vẫn muốn gọi cái tên xinh đẹp của em như thế”
-YOUR NAME

“Jimin, em phải chú tâm vào chút đi chứ! Em đang bệnh phải biết cẩn thận hơn đấy!” Taehyung cóc đầu Jimin mắng mỏ
“Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn”, nụ cười của cậu lại hiện lên trên gương mặt xanh xao ấy, cậu cười vì sự ngây ngô của mình, và cậu còn cười vì ..vì một thứ gì đó có lẽ sắp xuất hiện trong cuộc đời của cậu! Bước lên vạch ngăn cách Jungkook ngoái nhìn về phía sau lại vô tình thấy nụ cười ngây ngô của một người xa lạ “ Có vẻ hơi giống nhỉ! Chàng trai trong giấc mơ ấy” …
…………
“Taehyung, anh đưa tôi đến đây được rồi, tôi có thể tự về chung cư của mình, anh có thể về rồi”
“Không được, em đang bệnh thế này làm sao tôi có thể bỏ mặc em tại đây được chứ! Không được không được, nhìn em ăn xong tôi mới có thể về được”
“Anh thật cứng đầu”
Chẳng biết từ khi nào mà Taehyung và Jimin lại nói chuyện với nhau như thể anh em cùng chung một nhà
“Jiminie, cháo nấu xong rồi này, em mau ra ăn đi”
Từ khi nào mà anh ấy tự nhiên như nhà của mình thế nhỉ?” – Jimin lê thân xác mỏi nhừ ra bàn ăn
“Nào, nói ‘aaa’ đi”
“Taehyung, để tôi tự ăn được rồi, anh về trước đi”
“Jiminie, em ức hiếp tôi sao, sao em to tiếng với tôi thế!!”-Taehyung giả vờ mếu máo, đưa đôi mắt cún con nhìn Jimin.
“KIM TAEHYUNG”- Jimin cuối cùng cũng không nhịn được quát tên họ Kim đấy một trận mà đuổi thẳng về nhưng….
………………….
“Jimin như thế mới ngoan chứ! Được rồi, anh về đây, có gì cần cứ gọi anh nha. Tạm biệt”
Jimin bất lực nhìn tấm lưng to lớn của Kim Taehyung từ từ đóng cánh cửa lại, nhớ lại khung cảnh khi nãy, cậu bất giác đỏ mặt lên “Đó là cảm giác yêu sao”, Jimin nhớ lại những kỉ niệm trong suốt mấy tháng qua, buồn vui hạnh phúc, Taehyung đều có mặt bên cạnh cậu, từ khi cậu hoàn thành dự án đầu tiên cho riêng mình, hay lúc cậu mệt mỏi gục xuống cạnh bàn làm việc, chỉ có anh mới ân cần khoát chiếc áo lên người cậu để đỡ lạnh “Mình không nghĩ Taehyung và mình dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp và… mình cũng không muốn như vậy”, Jimin bất giác mỉm cười giữa căn phòng trống trải, có kẽ cậu cũng đã xác định được tình cảm này giành cho Taehyung rồi.
…………………..
Jungkook đang trầm ngâm vào đống giấy tờ trên bàn làm việc, sau khoảng thời gian cậu nghỉ ngơi đây cũng chính là lúc mà anh sắp trở thành một ông chủ quán café chuyên nghiệp rồi! Tiệm cũng đã kinh doanh được 1 tháng, lượng khách ra vào cũng ổn định, nhưng đó chỉ là những người không hề biết đến anh là một Jeon Jungkook, những anti đôi lúc còn ghé quán anh mà quậy phá và tất nhiên thì… lên đồn cảnh sát rồi! Có thể nói Jeon Jungkook bây giờ rất khác xưa, anh không còn quá nhạy cảm với những tin đồn nhảm nhí nữa, anh chỉ muốn sống cho chính bản thân mình, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình và cả cậu con trai ấy nữa. Từ sau bữa tình cờ gặp ở tàu điện, anh cảm thấy có gì đó rất lạ lẫm, anh muốn được gặp lại cậu bé đó một lần nữa “cho dù em chẳng phải người anh đang tìm kiếm, anh cũng rất muốn gặp lại em”.
…………….
“Chết rồi! Ngủ quên làm chi bây giờ chạy khổ quá vầy nè, trễ chuyến tàu mất rồi, lần này Taehyung sẽ không tha cho mình đâu”- Jimin chạy hớt hải trên những con phố giữa thời tiết lạnh buốt nhưng cậu chỉ kịp quan tâm “Còn 5 phút… Chết mất”
Bỗng cậu ngã nhàu về phía trước, mặt cậu tiếp đất một cách nhẹ nhàng những cũng xuất hiện vài vết xước rỉ máu
“Tôi xin lỗi, chú có sao không, tôi xin lỗi”
Jungkook lòm còm đứng dậy, tay anh vì chà xát quá mạnh nên đã có dấu hiệu chảy máu, Jimin hốt hoảng moin chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho anh “Tôi xin lỗi tôi vội quá……J-J-Jungkook”- Đồng tử dãn rộng, Jimin cũng chẳng có thể ngờ rằng một ngày nào đó Jeon Jungkook sẽ đứng trước mặt mình “Em biết tôi sao, thật vinh hạnh cho tôi quá!” Jungkook cười tươi, một nụ cười sáng nhất mà cậu từng thấy, tựa như ánh nắng ban mai lúc này vậy “Lúc này, phải lúc này đó, Park Jimin mày trễ giờ làm rồi”, Jimin càng rối hơn, thần tượng mình trước mắt, nhưng cơm áo gạo tiền quan trọng hơn! Jungkook cầm chiếc túi xách của Jimin lên đưa cho cậu “Tôi có thể mời em một li café để trả lại chiếc khăn tay được chứ! Đây là số điện thoại của tôi, khi nào em rãnh thì gọi cho tôi”, Jimin chính thức chết lặng trong khoảnh khắc đấy, vui mừng xúc động cũng chẳng đủ để diễn tả quang cảnh lúc này “Vâng em sẽ liên lạc với anh sau, em đang có việc bận nên mình gặp sau nhé, chào anh”- Jimin chạy một mạch đến toàn soạn mà chẳng kịp thở, tim cậu đứng nãy rồi, bất động luôn rồi “Huhu sống lại đi tim ơi, để còn cơ hội gặp Jungkook nữa!!!”.
……………………
Jungkook bật cười trước khuôn mặt đáng yêu lúc nãy của cậu “Gọi tôi bằng chú á, tôi cũng đâu có già vậy đâu!”, Jungkook nhớ ánh mắt mèo con to tròn này, chiếc mũi thon gọn thẳng tắp này, đôi môi đỏ mọng hay chu chu ra khi hờn giỗi hay là nũng này, hay cả đôi má hồng hồng của em ửng lên dưới tia nắng của buổi sớm khi em đưa tôi chiếc khăn tay “Ôi sao có thể đáng yêu thế được nhỉ!!”…
…………………………
Không ngoài dự đoán, Jimin hôm nãy đã trễ làm và bị phạt làm thêm vào cuối tuần, quá nhọ!! “Nhưng không sao có số điện thoại của Jungkook rồi, có thể ngồi cùng Jungkook nhâm nhi một li americano trò truyện cùng nhau thì còn gì bằng”-mặt Jimin lại thoáng chóc đỏ ửng lên vì ngại ngùng, một nỗi cảm xúc lạ lùng mà trước đây cậu chưa từng trải qua, khi nãy vô tình cảm vào bàn tay ấm áp của Jungkook cậu cảm thấy quen lắm “Ấm quá nhỉ! Rất giống người đàn ông trong giấc mơ khi trước”,quả thật rất giống, giống người đã cầm tay cậu trong giấc mơ ngỡ như không bao giờ buông!!.
Nhìn từ cửa sổ phòng làm việc, Taehyung vẫn nhìn cậu chăm chú từ nãy tới giờ, có điều gì đó khiến hắn rất không hài lòng về vẻ mặt hồn nhiên của cậu, hắn cứ nghĩ rằng hắn là người duy nhất nhìn thấy, và Jimin cũng đã dần hiểu tình cảm sâu đậm của hắn dành cho cậu trong suốt khoảng thời gian vừa qua rồi chứ! Nhưng liệu Jimin có xem hắn như là một người có thể đi cùng suốt hết quãng đời này hay không thì hắn chẳng tài nào biết được…..
………………
Từ khi về nhà Park Jimin cứ mãi nhìn ngắm số điện thoại của Jungkook mà chẳng dám cầm lên gọi, cứ nhấn rồi lại xóa tính đến nay cũng đã trên 10 lần, Jimin cứ lo sợ Jungkook có lẽ đang bận gì đó, anh đang ăn, nghỉ ngơi mà làm phiền anh, và cứ thế Jimin nhà ta nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại mà thiếp đi lúc nào cũng không hay. Ở bên căn hộ nọ cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy, anh cứ nhìn mãi chiếc điện thoại trên đầu giường, tăng max volume để có thể nghe thấy tiếng dễ dàng và điều này là lần đầu tiên với Jungkook, anh sẽ cảm thấy rất phiền nếu ai đó gọi điện anh vào lúc anh đang thư giãn! “Sao giờ này rồi mà không gọi nhỉ, em ấy ngủ quên rồi chăng?!”. Jeon Jungkook đoán đúng rồi đấy! Buổi đêm tối trên thành phố Tokyo, hai con người ở hai nơi đang cùng chung một nhịp đập, và sợi dây tơ hồng đang kéo anh và em lại gần nhau hơn…
………………..
“Alo anh Jungkook, chiều nay anh có rãnh không, chúng ta gặp nhau c-có đ-được k-không?!”-Jimin đang cố lấy hết hơi để gặn ra câu nói đó
“Anh cứ nghĩ em đã quên luôn rồi chứ, anh đã chờ em rất lâu rồi đấy!”-Jungkook mỉm cười khi lại được nghe giọng nói ấm áp ấy sau 3 ngày chờ đợi
“Em –có chút chuyện bận ấy mà, chiều nay 18h em gặp anh nha”
“Được, gặp em tại quán café ‘Fuji’ ở Sibuya được chứ”
“Àh em biết chỗ đó, gặp lại anh sau”
“Gặp em sau”
Dập chiếc điện thoại xuống, tim Jimin vẫn còn đập thình thịch từ nãy tới giờ, vui sướng hạnh phúc là điều cậu đang cảm thấy hạnh phúc ngay bây giờ, cậu hứa với bản thân mình rằng hôm nay phải hoàn thành cho xong việc thật nhanh để kịp về nhà chuẩn bị gặp anh. Cậu đâu biết rằng vẻ mặt hạnh phúc của cậu từ nãy tới giờ đã được thu hết vào tầm mắt của Kim Taehyung “Mấy hôm nay có điều gì lạ lắm, Jimin cứ tự cười một mình, cứ đỏ mặt một mình, thật khó hiểu”  điều đó khiến hắn có chút gì đó ghen ghét trong lòng khi người em nghĩ đến có lẽ không phải là hắn.
Bên Jungkook, anh cũng đang cố gắng hoàn thành việc pha café của mình cho khách, anh cũng chẳng thể chờ đợi đến khoảnh khắc có thể gặp lại em. Anh sẽ nói gì với cậu chứ, sẽ làm gì để cậu được thoải mái, sẽ làm gì để cậu có thể vui vẻ, hàng tá câu hỏi trong đầu khiến tay chân anh run hơn bao giờ hết! “Mong thời gian trôi qua nhanh để anh được nhìn thấy em”.

Họ đang dần yêu nhau sao? Chính họ cũng chẳng thể nào lí giải được cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết là muốn gặp nhau, muốn trò chuyện cùng nhau, san sẻ cho nhau. Chẳng phải khi yêu ai cũng ngốc nghếch, phủ nhận những cảm xúc thật của mình mà chẳng cho đối phương biết tình cảm của mình hay sao?! Và họ cũng chỉ là những con người ngây ngô như thế thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro