Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tìm thấy quán café Fuji mà Jungkook nhắc đến, quán café nổi bật cùng với màu đèn vàng ấm áp giữa thời tiết lạnh buốt hôm nay, tông màu của quán nổi bật với màu đen thanh lịch, những thiết kế tinh xảo khiến Jimin nhớ đến những quán café tại châu âu. Bên trong có một nơi pha chế café tại chỗ, và nơi đó một thân ảnh cao lớn 1m80, đeo chiếc tạp dề đen đang cặm cụi pha café, chắc ai đó đã hẫng một nhịp. Bắt gặp Jimin đang đứng ngay cửa đang mỉm cười với mình, Jungkook vổi cởi bỏ chiếc tập dề mà chạy ngay về phía cậu
“Jimin em đến lâu chưa, chúng ta vào trong ngồi thôi!”
“ À vâng”
Jimin e thẹn ngồi xuống một bàn cách xa sự chú ý của mọi người, nhìn thành phố Tokyo dần về đêm cùng với người trước mặt mình, tim cậu bỗng ấm áp đến lạ thường. Giọng nói của Jungkook phá đi không gian tĩnh lặng lúc này
“Jimin em muốn uống gì, anh đi pha cho em”
“Cho em một li americano nóng”
Jungkook cất tiếng nói với nhân viên bên cạnh
“Mang cho tôi hai americano nóng”
Jimin thắc mắc hỏi
“Anh làm ở đây sao, quán này nhìn đẹp quá”
“Ừm, anh là chủ quán café ở đây, thật vui vì em đã đồng ý gặp anh lần nữa”
“Em phải gặp anh để lấy lại khăn tay chứ”-Jimin cười tươi trêu đùa “ắc—xì”
“Jimin em lạnh sao, hôm nay em ăn mặc mỏng thế coi chừng bị cảm”-Jungkook choàng chiếc áo khoác của anh cho cậu “Ấm quá” đó là những gì Jimin có thể suy nghĩ được trong khi tim cậu dừng lại nghỉ vài giây.
“Em nên cẩn thận hơn nữa, biết không!?”
“Vâng em biết rồi, cảm ơn anh Jungkook!”- Đôi mắt cười của Jimin lại hiện lên thật đẹp biết bao, cả ngôi sao ngoài kia cũng đang ganh tị với đôi mắt của cậu…

Nói chuyện với Jungkook khiến Jimin như đang bây bổng, người khiến cậu cười tít mắt suốt cuộc trò chuyện.Khách trong quán khi ngồi từ đằng xa, họ chỉ nghe thấy tiếng cười đùa của Jimin và Jungkook nhưng chẳng thấy họ ở đâu… Chưa bao giờ Jimin cảm thấy bản thân mình như bây giờ và Jungkook cũng vậy, cảm giác này rất khác với Taehyung, khác hoàn toàn!
“Ôi trễ giờ mất rồi nhỉ?!”
“Để anh đưa em về, đường khuya thế này nguy hiểm lắm”
“Nhưng…….”- Jungkook bỗng nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của cậu dắt cậu ra về, mặt Jimin sớm đã hồng từ bao giờ, nhìn vào tấm lưng to lớn của Jungkook tim cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Jungkook có phải người được sinh ra để dành cho Jimin không nhỉ?…

Dạo bước trên giao lộ tại Sibuya, Jimin và Jungkook gần như chỉ nhìn nhau rồi cười cười, có lẽ ngại ngùng nên chẳng ai nói với ai được câu nào hết. Quái lạ, khi nãy tại quán café họ nói rất vui vẻ mà! Ừ thì đúng là vậy, nếu đi xung quanh họ không phải là những cặp tình nhân đang nắm tay nhau, chụp hình hôn hôn ngay giữa con phố thì cũng không đến nỗi này..
“Jimin, anh nghĩ chắc em biết chuyện của anh rồi nhỉ! Scandal ấy”, gần như lâu lắm rồi anh cũng không đoái ngoài gì đến mạng xã hội hay tin tức về anh nữa
“Ừm, em biết, và em biết chắc rằng anh không phải là người làm ra chúng!”
“Sao em chắc nịch thế?!”
Jimin nhìn vào đôi mắt đen tròn của Jungkook hồi lâu
“Đấy! Đôi mắt của anh không biết nói dối và..em tin tưởng anh Jungkook”
Nhìn thái độ ngạc nhiên của Jungkook Jimin nhẹ nhàng nói tiếp
“Em đã luôn theo dõi anh từ lúc anh mới debut cho đến khi anh nổi tiếng, khi lên hình em luôn cảm nhận ra rằng những cảm xúc trong anh đôi khi là giả dối, anh mệt mỏi, anh đau khổ, anh hạnh phúc,.. tất cả đều thể hiện qua đôi mắt ấy”
“Anh ------ ” Jungkook ngập ngừng, anh tự hỏi rằng còn có người hâm mộ nào như Jimin bây giờ không? Còn có người nào có thể hiểu anh như Jimin không?
“Em rất thích giọng hát của anh, những sáng tác của anh rất hay, cho dù anh có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn nên được tôn trọng với công sức của mình bỏ ra”
“Thật không ngờ còn có người nghĩ anh như vậy! Em nghĩ xem anh có nên khóc không nhỉ?!!”- Jungkook mếu máo nhìn thân ảnh nhỏ bé bên cạnh mà trêu đùa
“Jungkook -----” –Jimin hốt hoảng cứ ngỡ như anh sẽ khóc thật, cậu không có biết dỗ đâu. Jungkook nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Jimin mà phì cười “Em dễ dụ thật đấy!”, mặt Jimin tối sầm đi vì bị trêu ghẹo “Nếu anh không phải thần tượng thì chắc bị mình tung cước mất rồi” … Vâng cậu Park đanh đá lắm đấy nhé!!
“Ahhh Jungkook Jungkook tuyết rơi rồi nè, hôm nay là tuyết đầu mùa đó, nè anh nhìn xem đây nè đây nè,…”- Jimin nhảy cẫng lên vui sướng khi lần đầu nhìn thấy tuyết, Sài Gòn sao có thể nhìn thấy tuyết  màu đông như này chứ!!
“Jungkook anh thấy có đẹp không, lần đầu em nhìn thấy tuyết đấy!”
“Ừ đẹp lắm!”- Jungkook nhìn khuôn mặt hớn hở của Jimin giữa con đường tuyết rơi mà tấm tắc khen ngợi … Jungkook khen cái gì ấy nhỉ???...
“Jimin, em đừng hứng tuyết rơi như thế, tay em sẽ lạnh lắm đấy”
“Hửmmm”-Jungkook nắm lấy bàn tay cậu mà  nhét và túi áo “Để như thế này một chút sẽ ấm lên thôi”
Có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, Jimin chỉ biết vâng lời theo Jungkook thôi, cứ như bị thôi miên mà chẳng nửa lời phản kháng. Dọc quãng đường còn lại, hai người chỉ im lặng không nói một tiếng, điều duy nhất gắng kết họ là bàn tay ấm áp của đối phương, tuy ngại ngùng như chẳng muốn bỏ rời.

“Meww-meww”
“Jungkook, có con mèo đang nằm bên đường nè”-Jimin bỏ tay khỏi áo Jungkook tiến đến bế chú mèo trên tay
“Là một chú mèo mướp vàng”
“Phải, dễ thương quá!” Jimin thì thầm với chú mèo trên tay “Mày có muốn về  nhà với tao không?!” “Meww meww”
“Anh nghĩ nó rất hài lòng với lời đề nghị đó đấy”
“Em cũng nghĩ vậy đấy”
Bế chú mèo trên tay, Jimin cố gắng sưởi ấm nó bằng thân nhiệt
“Em đã nghĩ tên cho chú mèo này chưa?”
“Em – em cũng không chắc nữa, không biết tên gì hợp với nó nữa? Jungkook anh có nghĩ ra tên gì không?” Jimin ngây ngô nhìn Jungkook
“Anh nghĩ là ‘Lily’”
“Lily, Lily hay lắm đó Jungkook!”
“Tên nguyên văn là ‘Tiger Lily’”- Jungkook nhìn Jimin đầy triều mến
“Hoa Ly Hổ sao? Là biểu tượng của anh phải không Jungkook?!” – Jimin biết chứ, sao cậu có thể quên được chứ, thần tượng của cậu mà!
“Không hẳn, anh thích loài hoa đó vì nó là biểu tượng của anh, anh thích nó vì nó mang một ý nghĩa rất đẹp :‘Hãy yêu lấy tôi’, nó sẽ nhắc nhở em rằng em hãy yêu thương chú mèo dễ thương này vậy”
Jimin mỉm cười nhìn vào bàn tay Jungkook đang xoa xoa bộ lông mềm mại của Lily “Em biết rồi, cả quán café ‘Fuji’ nữa phải không?”
Jungkook ngây người nhìn Jimin chẳng nói một lời nào
“ ‘Fuji’ trong tiếng Nhật nghĩa là hoa tử đằng- loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu”
“Đúng vậy, anh đang đi tìm…”
“À…………” Jimin có gì đó nhói nhói ở tim, nhưng cậu chẳng bận tâm rằng đó là gì, cậu chỉ chăm chú nhìn ánh mắt Jungkook- ánh mắt tỏa sáng tựa như ánh trăng đang soi sáng trên màn đêm đen kịt kia….

Nếu như Taehyung nhìn thấy cảnh này, có lẽ anh sẽ đến và đấm Jungkook một phát và kéo Jimin thẳng về nhà. Taehyung cũng đã định theo dõi Jimin nhưng cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ba Kim
// “Taehyung, ta cần con về nhà gấp, ba đợi con ở Kim gia”—tút tút
Khỏi cần nói Taehyung cũng biết ba cậu gọi điện vì điều gì, anh đành để cậu đi mà chưa kịp hỏi han gì…//
………………..
Kể từ ngày hẹn đi chơi với Jungkook, cả hai rất hay liên lạc với nhau, Jungkook hay hỏi Jimin về công việc tại tòa soạn, Jimin lại hỏi về công việc tại quán café có thực đơn mới hay không… vân vân và mây mây lời qua tiếng lại giữa hai con người ngu ngốc trong tình yêu
“Jimin, hôm nay anh nghe thấy người ta sẽ tổ chức hội chợ giáng sinh Soramachi, em có muốn đi cùng anh không”-Jungkook tấm tắc nhìn tờ giấy quảng cáo trên tay
“Vậy sao, em muốn đi lắm, hôm nay em rất rãnh”- Jimin hớn hở miệng nở nụ cười tươi
“Tốt quá, anh đón em tại nhà em nhé, hẹn gặp em lúc 19h được không?
“Nếu vậy thì phiền anh rồi! Tối gặp lại nhé!”
“Tối gặp ai vậy nhân viên Park Jimin??”- Taehyung từ xa đi tới gõ tập tài liệu vào đầu Jimin “Tổng biên tập, đây là giờ nghỉ trưa, tôi nghĩ anh nên anh nên biết chứ”-Jimin bị đánh nên sinh ra cái nết cọc cằn
“Jiminie lại bắt nạt TaeTae nữa rồi”- Taehyung trưng vẻ mặt đáng thương nhất từ trước đến giờ.
“Lại là chiêu nước mắt cá sấu, vô tác dụng rồi tổng biên tập”- Jimin cũng đã chẳng còn dính chiêu này thêm lần nào nữa kể từ lần đầu tiên…
“Jimin Jimin, em đi với tôi đi”- Taehyung hớn hở cầm tờ quảng cáo lên
“Đi câu cơ chứ….H-Hội chợ giáng sinh”- Jimin ngây ra khi nhìn vào tờ giấy mà Taehyung cầm
“Đúng vậy, nha nha em đi với tôi nha, tôi sẽ bao em ăn thật nhiều.. Đi đi với tôi đi”-Dùng tất cả nét van xin Taehyung lay lay lòng tốt bụng của Jimin để nài nỉ
“Nhưng tôi –tôi có hẹn ……… à không ý tôi là tôi còn bận nhiều việc lắm!!”, làm sao Jimin có thể cho Jungkook thấy Taehyung được chứ, với tính cách 4D của Taehyung thì Jungkook có thể sẽ xa lánh cậu mất!! Đó là tất cả là những gì Jimin có thể nghĩ đến khi có sự có mặt tên họ Kim này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro