CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trôi qua , tôi đã tỉnh lại , trong một thế giới mới , lạ lẫm đến cực cùng , mọi người trong nhà đều nói chuyện hỏi thăm , nhưng tôi chọn cách giữ im lặng , ông bà ta nói " biết địch biết ra trăm trận trăm thắng " . Nếu tôi lạc đến bước đường này thì chỉ còn cách im lặng , quan sát , tìm cách trở về .
Im lặng có lẽ cũng là một cách hay , tôi vô tình nghe đc cha mẹ tôi ở thế giới này nói chuyện với nhau , tôi biết được thì ra mình đến được đây chính là nghi lễ cầu hồn cho gia đình này cho đứa con gái 11 tuổi của họ , tình hình như là bị đuối nước mà chết , xem thầy thì bảo dương thọ chưa tận nên mới làm lễ xin gọi hồn , tôi suy đoán chắc có lẽ trong buổi lễ đã có sai xót nên tôi mới có mặt ở đây , chắc chắn là vậy rồi , bây giờ dù không muốn tin thì cũng phải tin mà thôi .
Hôm nay , lại là một buổi làm phép nữa tại gia , vì họ nghĩ tôi không nói được là do cấm khẩu , thủ tục sai xót nên mới mời thầy lần nữa chứ không biết là do tôi cố tình im lặng , trong lòng lo lắng nhưng cũng vui mừng khi sắp đc về nhà rồi , chỉ cần gặp đc pháp sư tôi sẽ nói , nói hết , tôi là ai , đến từ đâu và cầu xin đc quay về , ở nhà tôi còn cha mẹ , còn bạn bè , còn nhiều điều lưu luyến , hồn tôi rời xác đã nhiều ngày rồi , không quay về e là sẽ không kịp .
Tôi đc cho vào một căn phòng trống , giữ phòng là một cái ghế  hương thẳng ra cửa chính , một mình tôi . Từ ngoài có tiếng người bước vào , tôi nhìn lên thì thấy người đó chính là ông bác ở quán cafe trên phố đó , ông ấy lại nhìn tôi và lại cười hiền hoà , nụ cười quen thuộc khiến rồi rùng mình .
_ " Xin chào , chúng ta lại gặp nhau rồi "
_ " Ông .... Ông .... thật ra ông là ai "
_ " Nhân duyên con người vốn đã được định trước , trốn tránh đến đâu thì rồi cũng sẽ phải quay về nơi bắt đầu mà thôi "  ông ra chậm rải nói .
_" Được rồi , ông nói gì cũng đúng , bây giờ xin ồng hãy cho tôi quay về nhà đi , tôi không muốn ở thế giới này nữa , tôi muốn về nhà ".
_ " Đây là nhà cô , là nơi cô nên ở  ,nhân duyên của cô ở đây . Ở thời hiện đại , vào hôm đó cô đã chết rồi , Lê Quỳnh Hoa ở thế giới đó chỉ còn là cái tên mà thôi . Lão già này đã cứu cô một mạng , cho cô tái sinh lại một lần nữa , vã lại bây giờ cô đã được tái sinh vào gia đình Trần Lý , cô bây giờ là Trần Thị Dung , khuất mắt trong lòng cô bao lâu nay sẽ được giải đáp , ơn tình của cô xem như ta trả đủ rồi , hãy cố gắng mà chấp nhận đi , đừng nên mơ mộng gì thêm nữa , cô chỉ có một thân phận này nữa thôi ....."  nói rồi ông ấy bước ra ngoài .
Bỏ lại tôi trong một căn phòng lặng lẽ , có cái gì đó đau đớn và buốt nghẹn trong cái tim tôi , trái tim thắt từng thắt lại .....
Vậy là tôi ở thế giới đó đã chết , đau đớn chi cho bằng việ chấp nhận được bản thân mình đã chết , trước đây tôi nghe người ra nói " chúng ta chỉ phải chia tay một người , còn người đó phải chia tay tất cả chúng ta " thật sự vô cùng đau đớn , vậy là đã không thể quay về , vậy là tôi đã chết , cha mẹ , bạn bè , người tôi yêu thương , làm sao họ chấp nhận đc đây , làm sao tôi chấp nhận được đây .
Số phận an bày cho tôi tái sinh trong một thân phận khác một nơi khác , sắp đặt này quả là có quá hậu ái rồi , tôi thật sự không muốn nhận đâu .....

🌸🌸🌸

Ngày dài tháng rộng trôi qua , dù có trăm ngang không muốn nhưng đã là số mệnh thì khó thoát , tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn trong thật tại , về thân phận hiện này , và cuộc sống sau này , làm Trần Thị Dung chắc cũng không dễ dàng gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro