TÁI SINH - QUAY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần , sài gòn vẫn mưa , vài ngày rồi tôi chưa thấy nắng , bầu trời lúc nào cũng âm u lạ thường , dự báo thời tiết nói hôm nay trời chỉ nhiều mây thôi , không mưa , nhưng bây giờ thì sao chứ , tôi lại bị chính tiếng mưa đánh thức , dự báo thời tiết thật biết lừa người 🙂
Mở mắt , ngồi dậy , dang tay ra , đón một ngày mới nào , bước chân xuống giường hơi lánh dưới làm bàn chân hơi co lại , lạnh như thế này thì lại khổ cho mấy đứa ế như tôi thôi , nhìn người ta có đôi có gặp ôm ấp nhau , che mưa che nắng , đứa đón nhau mà thấy ham , nghĩ đến mà buồn ,  thoáng nghĩ sao phận mình chẳng cho gì vui nhỉ .
Ngoài đường xe độ cũng thưa hơn bình thường  hôm nay không cần đèn đỏ nữa , tốt nhất vẫn là đi đại qua luôn đi cho rồi , dù sao cũng chẳng có mấy chiếc người ra sẽ tránh mình thôi mà , nghĩ vậy thôi chứ không làm , làm gì cũng cần có luật pháp nghiêm chỉnh chứ nhỉ hihi , sdungws chờ một chứ là đến đèn xanh rồi , bước sang đường là đến công ty rồi , cứ từ từ thông thả vậy .
Trời bổng gió thổi to , mưa rơi dữ dội , sấm chớp liên tục , khiến cho bản thân cũng có phần sợ hãi thôi thì qua đường vào công ty tránh mưa là xong chuyện .
Đèn xanh , tôi bước sang đường , gió lớn mưa to từng bước khó khăn thoáng chốc trường mặt như trắng xoá mây mù ..... "BÍPPPPPPPPPPPP" một tiếng kèn lớn vang lên ..... tôi mơ hồ chìm trong bóng tối .
" ĐÔNG A  NHẬP ĐỊA
   DỊ TỘC TÁI SINH "
" ĐÔNG A NHẬP ĐỊA
DỊA TỘC TÁI SINH " ............
Câu nói này liên tục vang lên trong đầu tôi mỗi lúc một lớn mỗi lúc một lớn , lớn đến mức bản thân không chịu được nữa và mở mắt dậy ,
Bản thân hụt hẫng , cả thân người chìm ngập trong nước , tôi cố sức vẫy vùng cầu cứu , " ba ơi , mẹ ơi ..... cứu .... cứu......"  tiếng nói càng lúc càng nhỏ , tôi không thở được nữa , tôi đang bị nhấn chìm , " cứu " ......
🌸🌸🌸
Tôi mơ màng trong một thế giới tối tăm , tôi nghe tiếng của một vài người , đàn ông có , phụ nữ có , trẻ em có , tôi nghe tiếng nhưng chữ có chữ không chẳng hiểu gì , nhưng bây giờ tôi đang sống hay đã chết rồi , chuyện gì đã xảy ra vậy , có phải tôi bị xe tông rồi không , rồi còn dưới nước là sao , là sao chứ . Tối hét lớn một tiếng rồi ngồi bật dậy , giáo giác nhìn một lược , tôi đang nằm trong một căn phòng bằng gỗ , phong cách của lý triều xưa cũ , nhìn kiến trúc, tôi phán đoán  đây cũng phải thuộc dạng nhà có tiền đó chứ không đùa . Nhưng ơ kìa sao tôi lại ở đây , tôi không phải đang ở sài gòn hay sao chứ ..... ơ đây là đây .... tôi bần thần , đầu ốc tôi quay cuồng , thật mệt mỏi ....
.... / tiếng bước chân/ * kéttttttttttt . _" ôi chị Dung thật may quá , chị tỉnh rồi chị tỉnh rồi , em tưởng không được gặp chị nữa đó , không nghe chị chửi nữa đó ,,,, chị dung ,,,,," một bé gái tầm 7 tuổi mở cửa vào phòng , nhìn thấy tôi nó kinh ngạc , chạy đến ôm chầm và oà khóc dữ dội ...... tôi bây giờ thật sự bị đông cứng hoàn toàn rồi , chuyện quái quỷ gì thế này .
Mọi thứ nhanh chống lại đen kịch , trong vô thức tôi lại nghe đc những tiếng nói , và lần này là rõ từng thứ một , đại khái là gia đình này có một đứa con gái bị đuối nước , sau nhiều lần cứu chữa vẫn không tỉnh lại , người mẹ đã khóc rất nhiều , những lời nói của bà , những lời than thở đã làm tôi cảm giấc có phần chua xót  thay .... nhưng tại sao tôi lại như vậy chứ , tại sao tôi lại nghe thấy những người này nói chuyện , họ là ai , cô bé kia là ai , thật mơ hồ ...... 
Tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng mềm yếu đi nhiều và nhỏ bé lại , cảm giác khó chịu trong chính cơ thể của mình . Tôi mở mắt ra khi những kia nắng chiếu vào phòng , hôm nay trời ấm thật , không còn tiếng mưa rơi nữa , có vẽ có điều gì đó không đúng , tôi thức dậy một lần nữa trong căn phòng gỗ ấy , lạ lùng mà cũng có chuts thân quen , tôi bước xuống giường , chạy đến chiếc gương trên bàn trang điểm , mỗi bước chạy chẳng được xa nữa , mà sao cảm giác lại lùn đến vậy chứ . Đến chiếc gương tôi nhìn vào , thì chu choa , đây không phải là tôi , không phải thân xác tôi , thân xác này là của một đứa con nít sao , không lẽ tôi đã xuyên không giống như trong những câu chuyện mình hay đọc , thú vị thật đó ,,,,, thôi nào  chắc chỉ là mơ thôi mau tỉnh lại đi tỉnh lại đi , tôi liên  tục đập đầu mình vào mặt bàn , tôi không khóc nhưng nước mắt cứ rơi , hoảng sợ đến khốn cùng , điều gì đã xảy ra vậy , "" tại sao tại sao ...." liên tục hiện ra trong đầu tôi . Từng dòng máu nóng luân chuyển trong con người tôi , từng sợi gân đang giản ra như muốn nổ tung , sợ hãi bao trùm cả con người tôi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro