Nóng hừng hực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí khói lửa bùng lên, bên trong căn nhà hoang, âm thanh đánh nhau loảng xoảng tiếng gậy sắt va đập, tiếng thuốc súng nổ uỳnh đoàng...
-Lisa cậu có sau không..
Jisoo lo lắng nhìn thấy Lisa choáng váng sau cú đánh trực tiếp của một tên áo đen.

-Không sao, tại cả đêm qua mệt quá..
Lisa giọng trấn an, tiếp tục nép vào một góc
*Đoàng* cô hạ gục tên áo đen vừa rồi đã đánh mình, viên đạn đồng cắm chặt vào bắp chân khiến hắn ngã ra đất.

Cùng lúc, Seungri từ sau cánh cửa phóng ra, cố ý tiếp cận Lisa, vừa nhận ra, Gong Yoo đã vội chạy đến tung đòn tấn công từ bên trái khiến hắn bất ngờ, bị đá đến ngã rầm vào tường, Mày chết chắc rồi, thằng khốn... Gong Yoo như dốc toàn sức lực bình sinh ra, tung từng đòn đánh chí mạng khiến Seungri bị dập tới không còn hình dạng gì. Hắn nằm bất động trên sàn, đôi mắt sưng to nhắm chặt, cả người mềm oặt như xác chết.

-Đừng đánh hắn nữa ta đi thôi...
Giọng Jisoo thét lên, cô sợ sẽ gây án mạng phiền phức.

Bọn thủ hạ nhìn thấy hắn bị đánh tơi tả, khiếp sợ bỏ chạy không kịp xách dép.

-Được rồi, tha cho mày...
Gong Yoo cố tình bồi thêm một cú đá vào bụng hắn, nhìn hắn đau đến co lại thành một đoàn mới hả dạ.

-Ta đi thôi..
Jisoo đến bên cạnh, nắm tay Lisa kéo dậy cùng dìu nhau ra xe....
....
......
______
Suốt dọc đường về Lisa mệt lả đi, tựa vai vào ghế sau xe, mắt nhắm hờ nhưng trong đầu lại liên tục suy nghĩ. Giọng nói yếu ớt đủ khiến người nghe lo lắng
-Làm thế nào hai người biết tớ đang bị bắt...?

Jisoo khoé môi cong thành một nụ cười.
-Đều nhờ vào Gong Yoo đó.

Gong Yoo bên cạnh ngượng ngùng. Mắt khẽ cười.
-Chỉ là nhờ vào Jisoo đã tìm thấy vân tay của Jimin nên tôi mới đoán là Seungri đã bắt giữ cô Lisa thôi..

Lisa khuôn mặt phúc hắc, mang nụ cười khó đoán, khẽ nói.
-Lại là Jimin? Jisoo cậu cho tớ mượn điện thoại gọi cho Chaeyoung có được không?

Jisoo vui vẻ, mắt nhìn phía trước lại xe chăm chú, mang ý cười cất giọng
-Cậu đừng lo, Jennie đã kéo người sang đó, đảm bảo an toàn cho Chaeyoung. Giờ tớ sẽ đưa cậu về nhà trước đã.

Thoáng ngạc nhiên khi nghe lời Jisoo nói, lại trở về biểu cảm hài lòng.
-Được, cảm ơn hai người..
...
.......
_______

Ánh mặt trời dần tắt, bên trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm, âm thanh nặng nề đều đặn, từng hơi thở dốc bên cạnh gương mặt lấm tấm mồ hôi...
-Chaeyoung aa... Chaeyoung..
Lisa thầm thì một cái tên quan thuộc..
*cốc cốc*
-Cô chủ, có cô Chaeyoung nói muốn gặp cô...
...
-Cô chủ, cô có sao không?..
Không có tiếng trả lời, bên ngoài quản gia đang lo lắng, bối rối đi xuống lầu tìm chìa khoá mở cửa...

-Thưa cô Chaeyoung, cô chủ không có hồi âm.. Tôi sẽ tìm chìa khoá mở cửa...
Giọng quản gia hoang mang nhìn nữ nhân tóc vàng óng xinh đẹp, Chaeyoung cũng không còn bình tĩnh ngồi sofa đã vội vàng bật dậy...

-Để cháu lên xem cậu ấy..
Chaeyoung run run, tay chân mềm nhũn bước vội lên phòng.

Lisa? Cậu sao vậy....
Bên trong tối om, không khí lạnh lẽo, vội đưa tay bật đèn. Nhìn thấy Lisa nằm co ro, không khỏi lo lắng, Chaeyoung đã chạy đến ôm cô vào lòng.

-Lisa trên mặt nhợt nhạt, cơ thể toả nhiệt nóng ran, vừa nghe có ai đó gọi tên, như mê sảng cô chỉ cất tiếng thì thầm..
-Chaeyoung aa..

-Tớ đây...cậu thấy trong người thế nào...tớ đưa cậu đến bệnh viện.
Lo lắng đến phát hoảng, đo nhiệt kế nhìn ra là 39 độ, sắc mặt Chaeyoung rất khó coi, tựa như sắp khóc đến nơi..
Quản gia nhanh nhẹn đã mang đến chậu nước ấm, đặt bên cạnh giường..

-Tôi đã cho người nấu cháo, từ lúc về nhà cô chủ không ăn gì cứ như thế lên phòng, tôi đã lo lắng gọi cho cô Jisoo.. Không ngờ lại làm phiền cô Chaeyoung đến đây. Thật xin lỗi cô..

Gương mặt quản gia cúi gầm không dám nhìn thẳng Chaeyoung, giọng nói lại càng nhỏ bé như rất hối lỗi.

-Không sao đâu ạ. Ngài cứ để đó đi, tự con sẽ chăm sóc Lisa.
Chaeyoung tay với lấy khăn lau mặt cho Lisa.

Lisa lúc này bên cạnh Chaeyoung cảm giác mùi hương quen thuộc bên cánh mũi khiến cô cảm thấy khá hơn. Nhẹ mở mắt, nheo nheo...
-Cậu? Sao lại đến đây...
Giọng cô như vui sướng đến tận mây xanh. Đến sắc mặt cũng hồng hào hẳn.. 

-Là Jisoo nhờ tớ sang. Cậu ấy có việc cần giải quyết gấp. Về chuyện của Jimin....
Chaeyoung như lạc giọng, cúi mặt nắm tay Lisa khẽ lau..

-Hắn có làm gì cậu không Chaeyoung?...
Nhìn thấy cổ tay Chaeyoung ửng đỏ in hẳn dấu tay.. Cảm thấy tim khẽ nhói, giọng như đanh lại tức giận nhìn chằm chằm tay Chaeyoung.

-Không sao. Jennie vừa đến kịp lúc...
Cái nhìn như xoáy sâu vào tâm can, Chaeyoung nói lí nhí.

-Vậy được, cậu đừng lo, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu..
Nhìn thấy gương mặt Chaeyoung đã mệt mõi, kéo tay cô, Lisa vừa vặn ôm vào lòng, đem tâm tư thổ lộ, cảm nhận nhịp tim cả hai như đập nhanh dần..

-Tớ tin cậu...
Chaeyoung khẽ đẩy Lisa ra nhìn vào trong ánh mắt sâu thẳm kia, ánh mắt sắc lạnh đã không còn, lúc này đây Lisa như một tia nắng mặt trời ấm áp, khiến Chaeyoung không thể không sa vào..
-Nằm đây, đợi tớ mang cháo đến cho cậu ăn..

-Ừm.
Nhìn bóng dáng Chaeyoung rời khỏi, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, hi vọng chúng ta sẽ luôn như thế này....

Biệt thự nơi Lisa ở không phải hoành tráng, nhưng đặc biệt thiết kế bảo an rất tốt.

Muốn đột nhập vào phải qua ba lớp bảo vệ, một phần mềm cảm biến nhiệt và một lớp cửa mật khẩu.
Chỉ những ai thân tín được Jisoo hoặc Lisa cho phép mới có thể tự do ra vào...
_____

Bên dưới nhà bếp, Chaeyoung đã nhanh nhảu đi đến tự tay nêm nếm gia vị cháo cho Lisa, cảm nhận một sự ấm áp, mềm mại cọ cọ vào chân khiến cô giật mình.
-Oái...
Là một con mèo trắng?? Lisa nuôi mèo sao?
Vừa đúng lúc, quản gia đi đến lo lắng sau tiếng hết của cô.

-À là Louis, nó là mèo cưng của cô chủ ạ.
Ông vui vẻ một bên giải thích cho Chaeyoung..

-Dạ. Con hơi bất ngờ, cậu ấy sống một mình ở đây ạ?
Chaeyoung muốn hiểu hơn về Lisa nên không giấu tò mò hỏi.

-À cái này... Thật ra trước đây cô chủ sống với chú Taewon nữa ạ, chỉ là ông ấy bận phải sang Thái..
Quản gia lúc đầu hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy Chaeyoung có nét thật thà, hiền lành không muốn giấu giếm cô.

-Sang Thái, chú Taewon?
Chaeyoung lập lại câu nói của quản gia trong miệng lẩm bẩm..

-Có gì sao ạ?
Nhìn thấy cô có vẻ suy tư khiến quản gia lo lắng hỏi.

-À không. Lát nữa nhờ ngài mang cháo lên giúp con, con sẽ bế Louis lên phòng cho nó gặp Lisa.
Chaeyoung bình tĩnh, cố gắng lảng tránh câu hỏi của quản gia, cúi người bế mèo con đi.
...
.....
______
Từng bước đi đến cầu thang, Chaeyoung cũng quan sát xung quanh, cẩn thận đánh giá......Lisa quả thật bề ngoài và cá tính bên trong rất khác nhau, đối với Chaeyoung lúc nào cũng toả ra tia ấm áp, dịu dàng, nhưng bên trong cá tính thể hiện qua cách bày trí căn nhà lại trái ngược, mọi thứ nội thất đều là gam màu lạnh lẽo, đến cả một chút sức sống cây lá cũng không có, toàn bộ đều là thiết bị công nghệ...

Mèo con trong tay cô cũng ngoan ngoãn không cựa quậy, như nó nghĩ Chaeyoung là người quen lâu ngày không gặp, cứ quấn lấy cô..

-Lisa, cậu xem ai đến thăm cậu nè..
Chaeyoung vừa mở cửa đã cất giọng bất ngờ.

-À, là Louis.. Lại đây, đồ mèo ngốc, sao lại để người ta tuỳ tiện ôm thế kia..
Vừa nhìn thấy Louis trên tay Chaeyoung khiến Lisa bất giác nổi hứng chọc ghẹo..

-Gì mà người ta? Tuỳ tiện hả?
Chaeyoung tức giận nhìn kẻ đáng ghét trước mặt còn đang thích thú cười..

-Tuỳ tiện cũng không bằng lưu manh... Con à, đừng lại gần kẻ đó, hẳn không phải người tốt đâu..
Chaeyoung càng giận muốn đem kẻ xấu xa trước mặt ra chà đạp...

-Lưu manh?
Lisa như được dịp cười sảng khoái...một tia *lưu manh* ẩn hiện trong cái nhìn đặt nơi môi Chaeyoung.
*ưmmm*
-Buông......đồ lưu manh...cậu...

Chaeyoung vùng vẫy thoát khỏi tay Lisa đã tóm lấy eo cô, môi cả hai quấn lấy nhau không rời, mèo con bên trong tay Chaeyoung cảm giác cả hai cơ thể đang đưa đẩy có chút hốt hoảng...

Louis vụt chạy sang bên cạnh ga giường, nhìn ngó hai người đang làm trò gì lạ ghê...
*cốc cốc*

-Cháo đã nấu xong rồi...
-Dạ....con....ra ngay...
Chaeyoung bất ngờ, vẫn còn nằm trong vòng tay Lisa không thể thoát ra...

-Buông raa.. Cậu..
Chaeyoung vùng vẫy không được bất lực đưa tay véo mặt Lisa một cái..
-Ây da....
Lisa mặt méo xệch, nhìn Chaeyoung có chút tức giận cũng không khỏi bật cười..
-Cậu mở cửa đi..

Quản gia đứng đợi một lúc, chợt tiếng mở cửa, nhìn thấy Chaeyoung bước ra trên môi còn đỏ hồng, nét mặt có chút giận dỗi cũng bối rối..
-A, cháo đây.. Có còn cần gì không ạ.
-Dạ không cần, con sẽ tự lo cho Lisa.
Chaeyoung giọng nhẹ nhàng nói, nhưng sắc mặt thì như ai đổ dầu hắc Cậu chết chắc rồi....

Nhìn thấy cô như vậy quản gia có chút ớn lạnh chạy dọc.......Lisa.. Cô chủ vừa đắc tội gì sao?  Tội nghiệp thật..

-Cô chủ, có gì hãy gọi tôi nhé.
Vẫn còn chút lương tâm, nhắn nhủ Lisa phòng hờ.
....
........
_______

TgSaid-quản gia dễ thương, lo cho cáo già Lisa. =))
Phần sau có H hì hà hì hục. Nay mình chỉ viết đến đây thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro