Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài, Jisoo và Gong Yoo ra sức tìm kiếm, kết hợp một đoàn thủ hạ gồm 5 người của Gong Yoo lục soát khắp nơi. Mãi đến gần 10 giờ sáng hôm sau.
-Alo, Jennie?
Chuông điện thoại Jisoo rung lên, cô khẽ cất tiếng giọng có chút lo lắng.

-Cậu và Gong Yoo có tin gì chưa?
Jennie đã thức dậy từ sớm, cho người theo dõi hành tung của Jimin cả đêm không có kết quả, lo lắng khiến cô gọi cho Jisoo hỏi han.

-Vẫn chưa... Nhưng mà Jennie, cậu giúp tớ sang bảo vệ Chaeyoung, có khả năng hắn bắt Lisa vì liên quan đến Chaeyoung đó.
Jisoo như hiểu ra nguồn cơ vấn đề, nhẹ giọng nói với Jennie.

-Cậu yên tâm tớ sẽ bố trí người cùng sang đó. Hãy cẩn thận Jisoo. Tớ cũng rất lo cho cậu..
Jennie nhanh nhẹn đáp lời Jisoo, giọng đầy lo lắng..

-Jisoo à, nhìn kìa. Đó là Seungri thủ hạ của Geun Suk và Jimin, mau theo dõi hắn đi.
Gong Yoo ngồi bên cạnh đã phát hiện ra bất thường liền khẽ lay Jisoo cất giọng trầm nói.

Cả hai nhìn thấy một nhóm thủ hạ của Seungri cùng hắn lên xe từ bến cảng Busan...

Gong Yoo rành rỗi băng nhóm xã hội đen nơi đây, nếu là những việc bẩn thỉu, nhất định bọn chúng đều có nhúng tay vào. Đặc biệt là Seungri hắn luôn nổi danh là kẻ máu lạnh, rất được lòng tin của chủ tịch Geun Suk, mà chỉ có những người trong ngành giao dịch đen như Gong Yoo mới hiểu rõ.

-Được... Tạm biệt Jennie tớ có việc....
Jisoo nhanh chóng cúp máy, đánh tay lái nhanh chóng đuổi theo chiếc xe màu đen trước mặt..
______

Buổi sáng, Chaeyoung cả đêm trằn trọc khó ngủ, đôi mắt khẽ khép hờ mệt mõi, cảm giác cái lạnh đêm qua vẫn còn, ánh nắng mặt trời yếu ớt khẽ rọi qua tấm rèm chiếu xuống gương mặt nữ nhân trắng ngần như tuyết, thoáng một nét buồn.
*cốc cốc*
-Thưa cô chủ, cậu chủ đến nói muốn gặp cô, đang đợi dưới nhà.
Giọng quản gia nhẹ nhàng bên ngoài cánh của.

-Được rồi, con xuống ngay.
Chaeyoung bật ngồi dậy, Sớm như vậy..là có chuyện gì sao?
Đôi mắt long lanh ẩn hiện một tia phức tạp, cô nhanh chóng bước vào toilet rửa mặt, lưu loát mở cửa bước ra ngoài.

Vừa ra đến cầu thang đã nhìn thấy Jimin đang ngồi trên sofa tay điều chỉnh TV trước mặt, bên cạnh còn có hai người áo đen chấp tay sau lưng vẻ mặt hung tợn, khiến cô bất giác rùng mình.
-Anh đến đây tìm em có việc gì?
Chaeyoung gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng sang bên, cẩn thận đi đến trước mặt Jimin định ngồi.
-Em sang đây, ngồi xuống đây.
Jimin nhanh chóng, vừa nhìn thấy Chaeyoung động tác muốn ngồi phía đối diện, liền nói giọng ra lệnh.

Gương mặt biểu cảm rất đắc chí. Hắn cười nụ cười gian xảo, một tay giơ lên nhận lấy tập hồ sơ tên thủ hạ đưa cho, đặt xuống bàn.

-Là do em ép anh thôi. Nếu em đã không xem gia đình này ra gì... Thì em cũng đừng oán trách anh tàn ác.
Jimin mạnh bạo kéo Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh mình, tay khẽ đẩy tập hồ sơ trước mặt cô...

Chaeyoung có chút đau nhói nơi cánh tay bị kéo mạnh đã mẫn đỏ, nhìn tập hồ sơ trên bàn như đã hiểu ra, đôi mắt có chút ngấn lệ quang, khẽ mím môi.
-Anh muốn ép em giao thị phần cho anh sao? Giống như cách anh đã làm với Alice? Dù sao em cũng không giao, đây là thị phần của mẹ và cha đã từng cùng nhau nắm giữ.

Jimin mở miệng nở nụ cười đắc ý, nhìn em gái đã khôn lớn trước mặt, rất giống mẹ hắn. Bất giác nỗi căm giận trào dâng.
-Mẹ? Là ai đã nhẫn tâm đem gia đình này vứt bỏ... Đừng nói nhiều nữa, em không muốn kí cũng được, vậy hãy cùng nhìn xem ai sẽ được chăm sóc tử tế đi.
Nhìn thấy gương mặt Chaeyoung có chút bất ngờ, Jimin càng đắc chí lên giọng gọi thủ hạ.
-Mở TV lên đi.

Chưa đợi Chaeyoung kịp phản ứng, hắn đã cho người bật TV lên, cảnh tượng trước mặt thật sự khiến Chaeyoung không thể ngồi vững, nhịp tim như muốn ngưng lại..

Là màn hình camera quay lại chiếu lên TV,  chính giữa căn phòng cũ kĩ bám đầy rêu là một dáng nữ nhân, vừa nhìn thấy Chaeyoung đã nhận ra là bóng dáng thân quen, là Lisa. Khoé mắt trào dâng không kiềm nén khiến Chaeyoung bật khóc. Nhìn Lisa mắt bịt vải đen, miệng bị băng quấn chặt, gục đầu ngồi trên chiếc ghế gỗ tay chân đều bị cột chặt không cử động. Lisa.... Chaeyoung đau khổ, tay nắm chặt thành nắm đấm, đưa mắt đã ướt nhoè nhìn xuống tập hồ sơ...

-Ngoan lắm, mau kí hết đi.
Jimin càng được dịp đắc ý, miệng cười nức nở, thầm cảm thán quả thật mối quan hệ của Lisa và em gái hắn rất tốt.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo, Jimin nhíu mày xem xét, rồi đặt lên nghe.

-Cái gì?? lũ ăn hại chúng mày đi chết hết đi...

Vừa nghe Jimin hét lớn bên tai khiến Chaeyoung ngẩng mặt lên trong lòng có chút hi vọng, vừa lúc trên màn hình TV cũng có biến đổi...

Gương mặt Jimin đen lại như dầu hắc, bên cạnh hai tên thủ hạ cũng không đứng vững nhìn vào từng động tác hiện lên trên màn hình TV.

Chaeyoung trái tim như thắt chặt, từng nhịp thở chậm rãi nặng nề. Đôi mắt chăm chăm nhìn màn hình. Nơi Lisa ngồi có thêm hai người khác đến bên cạnh cố gắng giải thoát, vừa cùng lúc đánh nhau loạn xạ với ba tên áo đen, một dáng thoăn thoắt đã tháo bịt mắt Lisa ra nhanh nhẹn cắt dây cởi trói tay cho cô, đưa cho cô một khẩu súng lục..

Cả ba người nhanh chóng vai tựa nhau đánh lại một nhóm áo đen nữa cùng lúc xông vào.
Lisa? Cậu không chỉ có thể dùng súng mà còn có thể lực tốt như vậy? Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên, như vừa được giải thoát khỏi nỗi lo sợ, hoảng loạn.

Khi đôi mắt Lisa nhìn chằm chằm vào camera, mải đánh nhau có lẽ không kịp để ý, Chaeyoung nhìn vào đôi mắt sâu không cảm xúc ấy, bất ngờ Lisa giơ súng lên trước màn hình......một màu tối đen...

Gương mặt Jimin bên cạnh Chaeyoung cũng đang ngạc nhiên tột độ, chuyển từ đỏ sang trắng bệch, hẳn đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Mình đã quá xem thường cô ta... Lisa? Cô là ai?

-Mau kí vào giấy tờ chuyển nhượng...
Không đợi Chaeyoung được hoàn hồn, Jimin lại nắm chặt cánh tay Chaeyoung đưa vào giấy ép kí.
-Không bao giờ, anh buông em ra...
Chaeyoung đau khổ hét lên, vùng vẫy thoát khỏi hắn, càng cảm thấy lực siết cổ tay càng đau.

-Buông Chaeyoung ra.
Tiếng nữ nhân từ ngoài hét lên khiến mọi người bên trong nhà bất giác quay lại.

-Là cô? Lần trước cô xía mũi vào chuyện của tôi còn chưa tính cô.
Jimin nhận ra Jennie vừa bước vào, hắn đanh giọng gương mặt càng thú vị cười.

-Thì sao? Bên ngoài tôi đã cho bao vây nơi này. Anh còn dám làm gì đừng trách tôi..

Vừa nghe Jennie nói, tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, Jimin đứng bật dậy xấn tới. Vừa kịp lúc bên ngoài một nhóm thủ hạ của Jennie xông vào khiến hắn khó chịu.
-Hay lắm, đợi rồi coi. Tôi làm thế nào trị được cô.

Quay lưng ra lệnh thủ hạ cùng ra về. Không thèm ngoảnh lại nhìn Chaeyoung đang ngồi dưới sofa khuôn mặt đau khổ không kiềm nén nước mắt.

Đối với loại cầm thú cần phải dùng biện pháp cầm thú hơn.. Jennie thở phào, đi đến bên cạnh Chaeyoung vỗ về.
-Không sao rồi, tớ đã đến kịp cậu đừng khóc..
...
....
________

Tg: Xin hỏi bạn Lisa, sau khi liên tiếp bị cho ăn hành có cảm nghĩ gì?

Lisa: *giận phai màu*
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro