Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  .......

Địa điểm hẹn gặp là một quán café vô cùng sang trọng. Cô kẽ đưa tay chỉnh lại quần áo rồi bước vào. Cô nhìn khắp xung quanh một lượt: đều là nam thanh nữ tú cả. Chợt nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở một góc quán, cô định bước tới nhưng lại sợ mình nhận lầm người nên có chút do dự. Hình như cô gái kia cũng nhìn thấy cô, liền vẫy tay ra hiệu: "Tiểu Úc.."

Cô đặt túi xuống rồi kéo ghế ngồi phía đối diện. Tiểu Úc phát hiện bây giờ Thiếu Quân thật sự xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều. Dáng người cao cùng làn da trắng của cô ấy khi kết hợp với váy suông làm tôn lên vòng eo thon gọn, quyến rũ. Mái tóc hơi xoăn nhẹ được thả xuống rất phù hợp với cách trang điểm nhẹ của Thiếu Quân.

Cô lại tự cúi xuống ngắm lại mình, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean, mái tóc thì được buộc gọn phía sau gáy, ngoài ra chẳng còn phụ kiện nào trên người cả. Nhìn người ngồi đối diện mình xinh đẹp như vậy, cô tự cảm thấy có chút xấu hổ. Bộ dạng của cô bây giờ thật rất giống với mẹ cô nói: "Chỉ nhìn thôi mà đã phát chán lên rồi"

"Thiếu Quân, cậu thay đổi quá, mình suýt chút thì không nhận ra rồi"

Thiếu Quân cười cười: "Không phải ý cậu là mình già hơn rồi đấy chứ?"

Tiểu Úc liền lắc đầu: "Mình không có ý đó đâu"

"Mình có làm gì cậu đâu mà cậu phải lo thế"

Cô khẽ thở phào rồi nở nụ cười nhẹ.

"Tiểu Úc, ngồi đợi chút, mình gọi hai ly café rồi"

Cô liền đưa tay lên xem đồng hồ, cũng chưa phải muộn lắm, ngồi lại một chút cũng không có sao cả: "Được rồi, dù sao chúng ta cũng đã lâu rồi chưa có ngồi với nhau như thế này."

Thiếu Quân nhìn cô, sau đó làm động tác chống nạnh:

" Cố Tiểu Úc, cậu lại trốn bạn bè đi hẹn hò phải không?"

Cô mất vài giây mới phản ứng lại được :

"A, cái này có phải trước kia cậu nói với mình rồi không?"

Hứa Thiếu Quân liền vỗ vỗ tay rồi lấy từ trong túi xách của mình một con thú nhồi bông hình chuột Mickey đã cũ. Cô thấy vậy thì ban đầu là ngạc nhiên sau đó chuyển sang vui mừng đón lấy con thú từ tay của Thiếu Quân:

" Cái này có phải lần đó cậu giấu của mình đi đúng không?"

" Xem ra cậu vẫn còn nhớ đấy nhỉ"

Cô lắc lắc con chuột Mickey trước mặt, còn nhớ lần đó cô, Hứa Thiếu Quân cùng vài người bạn nữa đã cùng hẹn đi đến thư viện nhưng mà mới đi được có nữa đường thì anh liền gọi điện đến nói là có việc nên muốn gặp cô. Đương nhiên là cô không thể bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm có một" này được mà liền "vì sắc quên bạn" lẻn trốn đi. Còn con chuột này là cô định mua tặng anh nhưng mà thật không may là bị Thiếu Quân phát hiện ra, sau đó cô ấy giấu đi mất, cô cũng quên luôn. Cô thật không ngờ đến tận bây giờ Thiếu Quân vẫn còn giữ nó.

"Này, lần đó cậu giấu nó đi khiến mình buồn lắm đó"

Thiếu Quân nhìn cô đầy nghi vấn:

"Cậu chắc là cậu rất buồn đấy chứ?"

"Đương nhiên rồi" Cô khẳng định .

" Thế sao khi đó mình thấy cậu vẫn còn nhảy nhót , uống rượu với bọn con trai trong lớp hả?"

Cô nháy mắt giả bộ làm ngơ quay mặt sang chỗ khác:

"Mình có sao?"

Thiếu Quân rất không khách khí mà gật đầu một cái, cả hai liền bật cười ha ha . Bây giờ thật giống trước kia, thật hạnh phúc, thật thoải mái. Vừa đúng lúc, phục vụ mang hai li café ra.

"Mình nghe nói anh Tuấn Kiệt về nước rồi"

"Cậu nắm bắt thông tin cũng nhanh đấy chứ"

Thiếu Quân cười: "Mình là ai chứ? Nhưng cậu và anh ấy..."

Cô không đợi cho Hứa Thiếu Quân dứt câu đã nói: "Mình và anh ấy đã không còn quan hệ yêu đương nữa rồi, bây giờ cũng có thể xem là cấp trên cấp dưới, nhưng mà Thiếu Quân, chuyện đã qua rồi, mình không muốn nhắc lại nữa, có được không?"

Thiếu Quân hiểu ý liền im lặng, chợt có tiếng điện thoại vang lên , là điện thoại của Thiếu Quân, cô ấy nói với cô muốn ra ngoài nghe điện thoại một chút, cô liền gật đầu đồng ý.

Hương café đậm đà trong không khí , cô khẽ lấy một viên đường bỏ vào li café của mình. Đưa mắt ra nhìn phía xa xa, cô thấy dòng người tấp nập, ai cũng đều bận rộn với công việc của mình. Cô dường như cũng thấy được hình ảnh của mình trong đó: một cô gái lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình, không có thời gian để chăm sóc chính bản thân. Có phải cô đã quá vô tâm, cô đã lãng quên việc phải tự yêu quý mình và sống thật tốt, nghĩ lại , cô cảm thấy mình trước kia quá ngu ngốc rồi.

Cô đang suy nghĩ thì Thiếu Quân bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu.

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.

"Mình không biết phải nói thế nào. Chuyện này có liên quan đến Tuấn Kiệt, cậu...." Thiếu Quân có chút ngập ngừng không biết nên nói thế nào.

"Vậy thì cậu đừng nói nữa" Cô thẳng thừng từ chối rồi lấy thìa khuấy đêu ly café của mình.

Thiếu Quân nghẹn giọng sau đó lẳng lặng lấy giấy bút trong túi ra viết mấy chữ đưa đến trước mặt cô. Cô cầm lấy, đó là tên bệnh viện và phòng bệnh:

"Cậu đây là có ý gì?" Cô hoảng hốt.

"Vừa rồi bạn khóa trên của anh Kiệt có gọi điện cho mình, anh ấy nói không biết số của cậu, cụ thể anh ấy nói anh Kiệt gặp tai nạn trên đường, bây giờ đang ở bệnh viện thành phố X, cậu muốn đi cũng được, không muốn cũng không sao nhưng mình khuyên cậu đừng nên bỏ lỡ gì nếu không sau này sẽ phải hối tiếc"

Tim cô lúc này như bị bóp chặt, hình như cô vẫn chưa tin vào những điều Thiếu Quân nói. Bàn tay cô nắm chặt tờ giấy, móng ta đâm vào da thịt nhưng cô không để ý.

Café lúc nãy cũng đã nguội lạnh, cô từ từ đứng dậy cầm túi của mình:

"Mình quay về trước, có gì sau này chúng ta liên lạc sau"

Cô rời khỏi quán, không biết trời đổ mưa từ bao giờ. Từng hạt mưa rơi xuôn lăn dài trên khuôn mặt Tiểu Úc một cách nặng nề. Có phải cô đã sai không, khi mà nói rằng đã buông bỏ nhưng thực chất vẫn còn suy nghĩ rất nhiều đến quá khứ trước kia. Mảnh giấy ghi địa chỉ đã ngấm nước mưa nhưng vẫn còn trên tay. Cô nắm thật chặt.......

.........

Cũng may cô vẫn gọi được xe. Ngồi trong xe, cô đưa mắt nhìn về phía xa , bên ngoài mưa vẫn rơi. Đường không có đèn đỏ nên cô rất nhanh đã đến được bệnh viện ghi trên mảnh giấy.

Đứng trước cánh cửa trắng trước phòng bệnh, Tiểu Úc cảm thấy cánh tay trở nên nặng nề, cô không biết có nên gõ cửa hay không? Cô nghĩ hay là bỏ đi, nhưng đôi chân cũng vậy, không thể nào cất bước đi được. Cô đứng mãi như vậy mà không biết phải làm gì tiếp theo thì chợt có tiếng nói :

"Cố Tiểu Úc...."

Cô giật mình quay lại . Anh đứng trước mặt cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Sao anh lại ở ngoài này? Chẳng phải...."

Anh khó hiểu chớp mắt nhìn cô. Vừa rồi, khi đang ở trong phòng, Hoàng Minh có gọi điện đến cho anh nói rằng đang ở trong bệnh viện, vì thế anh mới vội vàng lái xe đến , thật không ngờ lại gặp được cô ở đây.

"Anh đến thăm bệnh nhân..."

Anh chợt dừng lại, rồi như hiểu ra điều gì đó, anh liền tiến đến mở cửa phòng bệnh. Bên trong căn phòng trống trơn không thấy bóng người. Anh thở dài rồi quay ra nói với cô:

" Chúng ta bị lừa rồi"

Cô thở phào , bao nhiêu năm như vậy Thiếu Quân vẫn lừa được cô. Cũng may anh không có xảy ra việc gì.

.........

Nhìn khuôn mặt cô, suýt chút nữa thì anh đã bật cười ra tiếng rồi, phải nói rằng cô bây giờ giống như ai nợ tiền cô ngàn năm chưa trả vậy.

" Em không tươi tỉnh lên một chút được sao? Nhìn em vậy, người ta còn tưởng anh bắt nạt em đấy!"

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh sau đó lại cúi xuống, anh thấy vậy thì chỉ biết thở dài.

"Anh thấy em có ngốc lắm không?" Cô hỏi.

Anh khẽ cười: "Em ngốc, vậy anh thì sao đây? Chẳng phải anh cũng bị Hoàng Minh lừa đó sao?"

Cô vẫn cúi gằm mặt giống như một đứa trẻ phạm lỗi, anh liền đưa tay xoa xoa đầu cô: "Em có muốn đi cùng anh đến một nơi không?"

..........

Anh đưa cô đến một cánh đồng gần vùng ngoại ô. Không khí ở đây vô cùng trong lành khác xa với thành phố. Cô chợt nhìn thấy một vườn hoa với đủ các loại hoa màu sắc khác nhau. Cô nhìn vườn hoa một hồi , rồi lại quay sang nhìn anh thật lâu.

"Sao anh lại đưa em đến đây?"

Anh khẽ cười: "Em có ngạc nhiên không?"

Cô cũng nở một nụ cười đáp lại:

"Anh nghĩ em là kiểu con gái nếu thấy một vườn hoa đẹp thế này thì sẽ hai mắt rưng rưng cảm động sau đó ôm chầm lấy anh hả? Em nói rồi ngoài cẩm tú cầu ra thì em không thích hoa đâu!"

Anh nghe xong thì suýt chút nữa đã sặc chết rồi: "Em có cần nói thẳng vậy không? Nhưng mà ..vừa rồi không phải em vẫn còn buồn lắm sao, sao bây giờ..."

Cô ấp úng: " Em ..có sao? Em xin lỗi. Bây giờ anh nói đi"

Anh khẽ cười: "Bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn"

Cô khó hiểu: "Lựa chọn gì thế?"

"Muốn chụp ảnh với anh ở đây hay là chụp cùng với một người khác"

"Anh nói cái gì thế? Mà ảnh gì mới được chứ?"

Anh im lặng một lúc rồi nói: " Ảnh cưới..."

Cô chợt ngây ra, không phải bây giờ anh đang cầu hôn cô đấy chứ? Nhất thời cô trở nên lúng túng.

Thấy điệu bộ lúng túng của cô, anh khẽ cười:

" Em không từ chối được đâu, vừa rồi chẳng phải khi nghe tin anh nằm viện , em liền đến ngay sao?"

"Ai nói em lo lắng chứ, em chỉ là cảm thấy có lỗi thôi"

Anh liền lấy tay xoa xoa đầu cô:

"Được rồi, là thấy có lỗi. Nhưng mà Cố Tiểu Úc, em năm nay cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, nếu như em lấy phải một người đối xử không tốt với em vậy thì em nên lấy anh thì hơn. Em cần phải biết, anh đây là đang tình nguyện hi sinh để cứu vớt cuộc đời em đấy"

"Ai cần chứ?" Cô tỏ vẻ giận dỗi rồi quay người.

Đang định bước đi thì cô chợt nghe thấy tiếng nói trầm ấm của anh vang lên: "Cố Tiểu Úc, anh thích em"

Đôi chân đang bước đi của cô bỗng khựng lại.

"Vậy còn em thì sao? Liệu em có còn thích anh nữa không?"

Cô suy nghĩ thật lâu: đúng vậy, đó cũng là câu nói mà cô tự hỏi mình bấy lâu nay . Liệu rằng trong thời gian mười năm qua, cô đã thật sự quên được hình bóng của anh chưa hay đó chỉ là sự lừa gạt cô đang tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã quên tất cả. Khi cô nghe tin anh gặp tai nạn, cô thật sự đã rất lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự cảm thấy sợ hãi, cô sợ rằng mình sẽ mất anh mãi mãi, sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt anh, sợ rằng không thể nghe được giọng nói của anh nữa.

Cô mím môi: "Không"

Anh nở nụ cười chua chát, có lẽ anh đã đánh mất cơ hội quay lại với cô rồi.Cô lại nói tiếp:

" Vậy nếu như em không thích mà yêu anh thì có được chấp nhận không?"

Anh nhìn cô rồi nở nụ cười : " Đương nhiên là được rồi"

Cô cũng nở nụ cười đáp lại rồi chạy đến ôm trầm lấy anh. Gió khẽ thôi, những cánh hoa khẽ rung rinh, phía xa tiếng nhạc khẽ vang lên như chúc phúc cho hai người:

Anh sẽ mãi ôm em thật chặt, giống như lúc này....

Mãi mãi không buông tay, cho đến cuối đời.....

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro