Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô đến công ti với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Phó tổng nhìn thấy vậy thì rất ngạc nhiên :

"Cố Tiểu Úc , hôm nay trời có bão à? Sao cô lại đến sớm vậy"

Tiểu Úc nhăn mặt nhìn phó tổng:

"Anh không nghĩ tốt về tôi một chút được à?"

Phó tổng tỏ vẻ gật đầu như đã hiểu sau đó tỉnh bơ nói:

" Không"

Nói đoạn, phó tổng trực tiếp bước đi luôn không quay đầu lại. Nhìn cảnh tượng này, cô bất giác lại nhớ đến mấy cảnh trong phim kiếm hiệp: nam chính tay cầm đoản kiếm, hào hùng bước đi không quay đầu lại nhìn nữ chính lấy một lần, có điều chỉ tiếc cô không phải nữ chính rồi.

Khung cảnh ấy vẫn thật tuyệt vời nếu như không có câu nói của Dương Tuyết:

"Phó tổng, anh đi vệ sinh mà chưa kéo khóa quần kìa!"

Cô phì cười còn phó tổng, miệng méo xệch không nói nên lời.

................

Từ sáng đến giờ, cô cũng không có thấy anh đâu, nghe Dương Tuyết nói thì chắc là anh phải đi gặp một đối tác vô cùng quan trọng. Cô khẽ thở dài nhìn màn hình máy tính, mấy ngày này , công việc của cô cũng không phải quá vất vả, dù sao thì cuối tháng, công việc trong công ti đã giảm so với hồi trước nên cô cũng thoải mái hơn. Phó tổng thì sau câu nói mang tính chất lịch sử của Dương Tuyết cũng không có nói gì, chỉ có điều là lúc nào cũng dùng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nhìn Dương Tuyết. Dương Tuyết có lúc không nhịn được mà nói một câu:

"Phó tổng anh đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi nữa, anh muốn ngoại tình với tôi lắm à?"

Phó tổng nghe xong thì ho sặc sụa, nói không nên lời.

Cô thì chỉ biết thở dài, rốt cuộc cô phải chịu đựng cảnh tượng này đến lúc nào nữa đây.

...........

Đang mải nhập bản dữ liệu vào máy , cô chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên . Mở điện thoại ra , cô nhìn thấy dòng tin nhắn của anh:

"Hôm nay, em về một mình nhé, anh có việc nên có lẽ không về kịp rồi"

Cô đóng điện thoại lại: thật sự làm sếp quá khổ cực rồi, làm nhân viên như cô có phải tốt hơn không.

Sau khi kết thúc công việc của mình, cô xin phép phó tổng được về trước.

Vì đã vào mùa xuân nên trời cũng đã ấm hơn trước rất nhiều. Cô bước đi trên đường thỉnh thoảng ngắm nhìn dòng người đông đúc xung quanh .

Tiểu Úc dừng lại trước bến chờ xe bus, cô thầm nghĩ nếu có anh ở đây thì tốt biết bao. Đang mải suy nghĩ, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Anh đợi em hơi lâu đấy"

Cô giật mình quay người lại . Anh đang đứng ngay phía sau cô, trên tay vẫn còn đang cầm hai cây kem. Anh nở nụ cười rồi đưa một cây kem đến trước mặt cô:

" Em có muốn ăn không?"

Cô ngạc nhiên :

"Sao anh lại ở đây, em nghĩ anh còn đang đi công tác..."

Anh cau mày nhìn cô:

"Chẳng lẽ anh không thể ở đây được sao?"

Cô khẽ lắc đầu rồi chạy đến ôm trầm lấy anh. Cơ thể của anh thật ấm áp khiến cô không muốn buông tay , anh cười:

"Em còn không buông ra là kem chảy hết đấy!"

Cô nới lỏng cánh tay của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, cô làm điệu bộ ngạc nhiên:

"Oa.. không biết đây là bạn trai của ai mà chu đáo thế nhỉ.."

Anh lắc lắc đầu:

"Anh cũng không biết nữa"

Cô lườm anh một cái sau đó bật cười:

" Vì anh đáng yêu nên em tha cho anh đấy!"

Anh gật đầu: "Tuân lệnh"

Bất chợt cô cảm thấy mình thật may mắn, người đàn ông tốt như anh sao lại có thể đến bên cô chứ. Cô nghĩ cứ như thế này cũng tốt, quá khứ trước kia, hãy cứ để cho nó qua đi, bởi vì trong mười năm qua, cô đã quá mệt mỏi rồi.

.................

Dưới ánh đèn, hai bóng người một cao, một thấp đang trải dài trên mặt đường.

"Em đã nói với anh chúng ta sẽ đi xe bus, sao anh lại muốn đi bộ cơ chứ, báo hại em thành ra thế này"

Anh đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới :

"Em xem em như thế này còn không chịu đi bộ đi"

Cô lườm anh:

"Anh chê em béo hả?"

Anh gật gật đầu, tỉnh bơ đáp:

"Cứ cho là vậy đi"

Cô thở dài: sao cô lại có một người bạn trai như thế này chứ.

Bất chợt cô cảm thấy trên cổ của mình có gì đó rất ấm áp. Khi cúi xuống thì cô phát hiện trên cổ của mình đang quàng chiếc khăn của anh.

"Anh không lạnh sao?"

Anh lắc đầu:

Không, anh là nam nhi đại trượng phu, sao có thể sợ lạnh được"

Cô nhăn mặt: " Nam nhi đại trượng phu làm ơn quàng khăn vào cho em , nếu không lúc anh ốm thì em không quản đâu". Nói đoạn cô tháo một nửa chiếc khăn ra rồi quàng vào cổ cho anh.Cô nháy mắt:

"Anh thấy em có thông minh không, như thế này, chúng ta không ai bị lạnh cả, hơn nữa lại còn rất lãng mạn nữa"

Anh xoa xoa đầu cô:

Tiểu Úc của chúng ta là thông minh nhất mà!"

..........

Hôm nay là ngày nghỉ, cô liền nổi hứng mua một chút thức ăn đến nhà anh. Nói là ăn chung nhưng mà thật ra thì chỉ có một mình cô thôi, vì là sếp nên công việc của anh cũng rất bận rộn. Hợp đồng trước còn chưa có xem xét xong thì đã phải chuẩn bị tiếp nhận hợp đồng mới rồi báo cáo các kiểu nữa, vì thế mà anh cũng không có thời gian để quan tâm đến cô, cứ mặc cho cô muốn làm gì thì làm trong nhà anh.

Mặc dù vậy nhưng mà Tiểu Úc cảm thấy rất hạnh phúc. Anh bận việc của anh, cô cũng tự tìm việc cho mình, cô lau cái này, chùi cái kia, thỉnh thoảng ngó vào phòng làm việc thì thấy anh vẫn đang cặm cụi làm việc.

Khi anh kết thúc công việc của mình, từ phòng làm việc đi ra thì thấy Tiểu Úc đang nằm ngủ thiếp trên ghế sa lông từ lúc nào.

Anh nhìn cô, khẽ nở nụ cười.

.................

Anh ngồi trong phòng đọc tài liệu thì điện thoại có tín hiệu tin nhắn, là tin nhắn của cô.

"Tuấn Kiệt, tối nay chúng ta ăn gì đây?"

Anh nhẫn nại nhắn lại từng chữ:

"Em muốn ăn gì ?"

Rất nhanh đã có hồi âm: "Em nấu nhé, em mua đồ đến nhà anh"

Anh nở nụ cười nhìn dòng tin nhắn, mặc dù thấy cô hứng thú như vậy nhưng anh cũng tự nhủ là không nên kì vọng quá cao vào tay nghề của cô nếu không chỉ có thất vọng thôi.

Anh cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất để về nhà, hôm nay anh muốn dành tặng cho cô một bất ngờ.

Vừa về đến nhà, anh đã thấy cô đang đứng cạnh bếp thái hành , nước mắt chảy ròng ròng.

Anh hoảng hốt : " Em sao vậy?"

Cô sụt sịt: "Anh không thấy em đang thái hành sao?"

Anh phì cười, nguyên lai là thái hành nên cô mới khóc thành như vậy, anh còn tưởng là anh làm gì cô nữa chứ.

Nhìn động tác nấu nướng thành thạo của cô, anh thấy mình nghĩ sai về cô rồi. Rất nhanh một bàn đầy thức ăn đã được bày ra. Cô ngồi trước bàn thức ăn, sau đó khoanh tay nhìn anh rồi chớp chớp mắt:

"Anh thấy tay nghề của em thế nào?"

Anh giơ ngón tay cái lên: "Oa..bạn gái anh nấu ăn tuyệt thật đấy"

Cô cười: "Thật chứ?"

Anh gật đầu khẳng định chắc nịch: "Anh thề luôn đó"

"Tiểu Úc à, em vào lấy cho anh một chút rượu được không?"

Cô nhăn mặt: "Anh uống ít thôi đó , ngày mai còn phải đi làm" nói đoạn cô đi đến chỗ tủ lạnh: "Anh để ngăn nào vậy ?"

Tuấn Kiệt ngồi ở ngoài nói vọng vào: " Ngăn bên trái , phía ngoài cùng ấy"

Cô càu nhàu: "Anh cũng giấu kĩ thật đấy!"

Chợt cô lặng người trước một vật sáng lấp lánh đang nằm trong tủ, đó là một chiếc nhẫn rất đẹp giống như ánh sao ngoài trời đêm vậy.

"Em có thích không?" Giọng anh khẽ vang lên.

"Anh mua từ lúc nào vậy?" Cô ngạc nhiên.

Anh cười: "Từ khi về nước anh đã mua rồi, chỉ còn chờ đến ngày này thôi". Nói đoạn anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cho cô.

"Anh không hỏi em có đồng ý không à?"

"Anh biết em sẽ đồng ý nên không cần hỏi nữa, trực tiếp bỏ qua khâu quá trình , chỉ quan tâm đến kết qua, đánh nhanh thắng nhanh, đó là chiến lược tốt nhất"

Cô bật cười. Nhưng bỗng nhiên mặt cô lại có chút nặng nề:

"Còn mẹ anh thì sao?"

Anh khẽ xoa đầu cô: "Ngày mai chúng ta về gặp mẹ"

Cô nhẹ gật đầu. Ngày mai, cô lại phải gặp mẹ anh một lần nữa nhưng không biết kết quả lần này sẽ thế nào, liệu có giống như tám năm trước hay không?

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro