Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần này Dương Thiên Hàn cho người đến nói với cô địa chỉ. Địa chỉ gặp mặt với hắn ta là phòng 312 ở khách sạn cách chỗ cô ở không xa lắm . Trước khi đi cô đã dặn dò Dương Tuyết cẩn thận rồi, nếu có gì xảy ra cô sẽ gọi điện cho Dương Tuyết, thậm chí còn nói cho cô ấy địa chỉ găp mặt nữa . Cầm mảnh giấy trên tay , cô bất giác có chút lo sợ . Nói gì thì nói , cô cũng nhận ra Dương Thiên Hàn không phải loại người tốt đẹp gì, lỡ may hắn ta có làm gì cô thì biết cầu cứu ai đây .Cô tự xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn kia của mình đi . Với nhan sắc thường thường bậc trung như cô , đừng nói là đại thiếu gia Dương Thiên Hàn , mà đến ông lão bán cơm trên phố cũng không thèm để ý ấy chứ . Vậy nhưng cô cũng không hiểu tại sao năm ấy , anh lại chọn một cô gái bình thường như cô chứ không phải mấy cô hoa khôi chân dài kia .Cô nắm chặt tờ giấy trong tay , lấy hết can đảm của mình bước vào trong phòng . Dương Thiên Hàn đang ngồi trên ghế sô fa uống rượu , nghe nhạc, trông vô cùng nhàn nhã . Hình như hắn vừa mới tắm xong , trên người vẫn còn đang mặc áo bông , tóc vẫn còn dính nước .Cũng may cô không phải là một đứa con gái mê trai đẹp , nếu không với vẻ đẹp mị dân của hắn ta bây giờ, cô có thể đã chạy ngay đến mà ôm thật chặt hắn ta vào lòng rồi . Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt , chẳng thấy ai ngoài hắn và cô ra .

   "Không còn ai khác trong phong này nữa sao ?"

Hắn ta vừa nhấp một chút rượu , khuôn mặt vô cùng bình thản trả lời :

"Thế cô nghĩ còn ai sao ?"

Cô liền lắc đầu :

"Không có gì ! Chúng ta mau bàn công việc thôi , hôm nay tôi còn có việc nữa."

Hắn ta nghe xong vẫn bày ra dáng vẻ bình thản:

"Cô vội gì chứ , ngồi xuống đây uống với tôi một li cũng không muộn mà."

Hắn ta đùa cô chắc , trong phòng có hai người: một nam , một nữ , cô mà uống rượu của hắn thì lỡ xảy ra chuyện gì , cô báo diêm vương hả ?Mặc dù tửu lượng của cô không phải là kém nhưng tốt nhất vẫn nên đặt an toàn lên hàng đầu :

"Tôi không biết uống rượu ."

Hắn ta nghe xong thì liền cau mày nhìn cô thật lâu :

"Thật đáng tiếc mà ."

Cô khẽ nở nụ cười gượng gạo . Lấy tập hồ sơ trong cặp của mình ra , cô ngồi ngay ngắn trên ghế phía đối diện Dương Thiên Hàn nói cho hắn biết mục đích kinh doanh của hai công ti , rồi yêu cầu làm ăn ...hắn nghe cô nói một cách chăm chú . Cô cũng chẳng cần biết hắn ta nghe thật hay nghe giả , cô chỉ cần kí cho nhanh hợp đồng rồi quay về khách sạn sớm : cô nam quả nữ ở trong một phòng thế này không được tiện lắm. Đột nhiên , hắn quay sang hỏi cô :

"Cố Tiểu Úc , cô có muốn thực hiện một vụ giao dịch không?"

Cô ngẩn người , không phải là hắn có ý định gì chứ ? Cô nhất thời không biết phải làm thế nào thì chợt có tiếng mở cửa :

"Không được !"

Tiếng nói thật quen thuộc , Tiểu Úc vừa quay người lại thì liền ngạc nhiên . Anh đang đứng trước cửa với khuôn mặt nghiêm nghị . Giống với cô lúc này , Dương Thiên Hàn cũng vô cùng ngạc nhiên , sau đó hắn liền nở nụ cười:

"Cơn gió nào đưa Lã đại thiếu gia đến đây vậy ?"

Hôm nay anh không mặc vest mà chỉ khoác tạm một chiếc áo sơ mi nhưng nó không hề che lấp vẻ đẹp của anh .Anh vẫn đẹp như vậy , một cách hoàn hảo , giống như ánh mặt trời đang tỏa nắng :

"Dương thiếu gia , đã lâu không gặp ."

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả . Đang ngơ ngác thì cô bất chợt bị anh kéo đứng lên :

"Cố Tiểu Úc , gặp cấp trên mà em không chào sao ?"

Cô mới giật mình cúi gập người lại :

"Sếp ... Nhưng tại sao sếp lại ở đây vậy ?"

Anh chưa trả lời câu hỏi của cô ngay mà quay sang nói chuyện với Dương Thiên Hàn . Cô gãi gãi đầu nhìn anh : Có lẽ nào hai người họ quen nhau ? Nhưng tại sao anh lại tới đây ,hay là anh mượn được cánh cửa thần kỳ của Đô-rê-mon , chỉ cần mở cửa một cái là có thể sang được Hàn Quốc. Cô lắc lắc đầu , cô lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi . Cô hận chính bản thân mình , với trí tượng tượng phong phú này , tại sao năm đó cô không làm tiểu thuyết gia mà lại làm nhân viên văn phòng cơ chứ .Thật là lãng phí tài năng mà.

Nếu loại trừ khảnăng anh có được cánh cửa thần kỳ thì chỉ còn một khả năng nữa mà anh có thểsang được đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy .Đó là :...anh...là...một...hồn ma .Một hồn ma có thể bay lượn trên bầu trời trong xanh .Cô liền quy sang nhìn anhthật lâu . Thật thất vọng , anh chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ mình là ma cả , thậm chí anh còn có bóng nữa , mà ma thì làm gì có bóng ....BỤP ... Cô tự lấy tay đập vào đầu mình một cái thật đau .Có ai nói cho cô biết là cô đang nghĩ cái gì không ? Có lẽ bây giờ cô biết mình mắc phải bệnh gì rồi , một bệnh nan y khó chữa : Bệnh không thể kiểm soát được những ý nghĩ ngu ngốc.

Nghe thấy tiếng động , cả anh và Dương Thiên Hàn đều quay lại nhìn cô . Chắc hẳn, họ phải cảm thấy vô cùng buồn cười , cô lại không đâu thì lấy tay đập vào đầu mình:

"Em làm gì vậy hả ?"

Cô lắc lắc :

"Không có gì , sếp cứ bàn chuyện đi ."

Nhờ có anh mà chuyến công tác lần này được hoàn thành một cách xuất sắc .Dương Thiên Hàn cũng không làm khó gì anh mà trực tiếp kí vào bản hợp đồng . Anh xuất sắc như vậy , ưu tú như vậy , cô lại cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình . Thật sự hai người họ khác nhau quá xa rồi .

Trên đường về khách sạn , cô và anh không thuê xe hay đi xe bus mà chọn cách đi bộ . Người ta thường nói đi bộ là cách tốt nhất để giúp tâm bình thản . Bây giờ hai người cũng vậy , cô và anh lại một lần nữa cùng nhau sải bước dưới đường dài , chỉ khác là trước kia họ đi trong ánh nắng nắng ấm áp còn bây giờ là tuyết rơi lạnh lẽo khiến lòng người như se lại .

"Sếp , tại sao anh lại ở đây ."

Giống như lần trước , anh không trả lời mà đưa mắt nhìn ra xa ngắm cảnh vật xung quanh .

"Sếp ."

Anh liền quay lại :

"Không phải em nói chúng ta không nên nói chuyện riêng với nhau hay sao ?"

Cô thở dài , anh bị ngốc hay bị gì vậy không biết ,cô có nói vậy sao :

"Em có nói sao ? Ý của em là chúng ta đừng nên gặp riêng nữa , anh không hiểu sao?"

Nghe đến đây , chẳng hiểu sao anh lại cười , một nụ cười hạnh phúc giống như đứa trẻ nhận được quà . Cô thấy anh cười như vậy thì cũng cảm thấy rất vui vẻ:

"Có gì mà anh vui vậy ?"

"Có sao ?"

"Trên mặt anh viết đầy kia kìa."

Anh thầm nói khẽ :

"Anh còn tưởng không được nói chuyện với em nữa ,cũng may ...."

"Anh nói cái gì vậy ?"

Anh lắc lắc đầu , xua tay tỏ vẻ không có gì .Cô thấy vậy nên cũng không hỏi lại ... nhưng... mà cái vấn đề muôn thuở cô muốn hỏi anh thì anh vẫn chưa nói .

"Lã Tuấn Kiệt ,anh có định trả lời em không ?"

Anh quay lại nhìn cô rất lâu khiến cô vô cùng lúng túng :

"Anh hỏi em , bây giờ là thời đại nào rồi còn thắc mắc làm sao anh sang được đây ".

Á , tại sao cô lại quên mất , máy bay đầy ra đấy , muốn bay sang Hàn đâu phải là khó ,cô thật sự là quá ngu ngốc rồi .

" ... Mà .. anh cũng không phải hồn ma đâu đấy !"

Cô thiếu chút nữa là ngã xuống rồi , cô đâu có nói ra đâu mà tại sao anh lại biết cô nghĩ gì, cái này ở trên phim truyền hình người ta gọi là nội công thâm hậu có thể nhìn xuyên lòng cô đó .Cô thề từ nay trở đi tốt nhất là không nên đắc tội với con người này . Mặc cho cô đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ , anh đã bước đi ,nở nụ cười và nói khẽ :

"Cố Tiểu Úc , em tưởng em nghĩ gì mà anh không biết sao!"

.........

RẦM

Cửa phòng 208 bật tung ra . Dương Tuyết đang ngồi uống trà trong phòng mà suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài .

"Dương Tuyết ..."

Dương Tuyết cười mếu , lần này cô chết chắc rồi .

"Em muốn chị đánh chết em không ?"

Dương Tuyết nhìn Tiểu Úc đứng trước cửa mà khóc không ra tiếng :

"Chị ... Chị về rồi à ?"

"Em muốn hại chết chị phải không ?"

"Em đâu có .Chị đừng nghĩ lung tung".

"Thật không?"

Dương Tuyết vội vã gật đầu rối rít rồi thanh minh :

"Em thề là em không gọi sếp đến đây đâu , là sếp tự đến đấy chứ !"

Cô nhìn thẳng vào mắt Dương Tuyết rồi nở nụ cười .Không hiểu sao , Dương Tuyết cứ cảm thấy nụ cười này sặc mùi nguy hiểm .

"Chị có nói đến chuyện sếp đến đây sao ?"

Thôi chết rồi , cái này không phải là chưa đánh đã khai sao , Dương Tuyết vội lấy ta che miệng mình lại nhưng mà lời đã nói ra thì làm sao mà rút lại được . Ngồi đối diện với Tiểu Úc khí thế hừng hực trước mặt , Dương Tuyết chỉ muốn tìm lấy cái lỗ nào thật to rồi chui xuống cho rồi .

"Em có định nói không ?"

Dương Tuyết ngập ngừng:

"Em nói là được chứ gì!"

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro