Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ..............

Ánh nắng cuối cùng dần tắt , trong phòng , cô đang ngồi thưởng thức li trà mà cô tự pha. Hương thơm ấm áp bay lên , hòa tan cùng với không khí , tác động sâu sắc đến khứu giác . Trong những ngày đông như thế này , được ngồi trong nhà cùng với chiếc chăn ấm áp rồi ngắm nhìn tuyết rơi là điều hạnh phúc nhất của cô rồi .Nhớ lại những điều Dương Tuyết vừa mới nói với mình , cô lại cảm thấy buồn cười . Thật không ngờ rằng , đường hoàng một tổng giám đốc như anh lại phải tự mình bay sang đây .Chắc cũng tại năng lực của cô quá kém rồi .Ít nhất điều này cũng có thể chứng minh là anh vẫn quan tâm đến cô chăng ? Nghĩ vậy trong lòng bỗng có chút cảm giác ấm áp .

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Bây giờ cũng đã muộn còn ai muốn tìm cô nữa chứ . Mở cửa phòng ra , cô thoáng ngạc nhiên :

" Sao anh lại ở đây ?"

Anh đứng trước cửa nhìn cô , sau đó nở nụ cười :

"Lẽ nào , sếp không được tìm nhân viên sao ?"

Cô ngơ ngác nhìn anh , đương nhiên là được rồi nhưng quan trọng là anh phải xem thời gian chứ :

"Anh vào đi ."

Anh vẫn đứng đó , không có bước chân hay xoay người :

"Em đi thay đồ đi !"

"Thay đồ'', anh còn muốn đưa cô đi đâu nữa, cô còn chưa ăn cơm nữa mà . Thấy cô không nói gì , anh liền bước thẳng vào phòng cô , không chỉ vậy , anh còn tiện tay kéo luôn cô vào :
"Anh nói em thay đồ thì mau làm đi còn đứng ở đó làm gì nữa ?"

"Anh kéo em làm gì ?"

Anh liền bỏ tay cô ra rồi ngồi xuống giường của cô một cách rất tự nhiên , không hề thấy cảm giác ngại ngùng gì cả . Đưa mắt nhìn xung quanh phòng của cô , anh bất giác lắc đầu.

"Anh lắc đầu cái gì vậy ?"

Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc cũng chẳng nói gì . Nói đoạn thấy cô vẫn đang đứng ở đó thì có chút bất mãn :

"Em còn không mau đi ........."Anh đang nói chợt dừng lại , ánh mắt ánh lên vẻ gian xảo hiếm thấy " .... Hay em muốn anh thay giúp cho em ."

Vừa nói , anh vừa làm động tác chuẩn bị đứng dậy đi về phía cô .

Cô nghe xong mà thiếu chút nữa thì ngất luôn tại chỗ , từ lúc kí hợp đồng tới giờ , cô luôn cảm thấy anh có chút gì đó kỳ lạ . Dường như ở anh không còn vẻ trầm ổn , an tĩnh nên có của một tổng giám đốc mà thay vào đó là sự gian trá , cũng giống vừa rồi vậy . Cũng như trước đây, khi anh còn ở bên cô , anh vẫn luôn như vậy .

"Nhưng em còn chưa có ăn ..."

Cô còn chưa có nói hết câu thì anh đã từng bước ,từng bước đi về phía cô rồi . Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi lập tức chạy ngay vào trong phòng vệ sinh . Thấy cô hoảng hốt như vậy , anh chỉ khẽ nở nụ cười nhẹ .

.......

Tuy rằng thời tiết rất lạnh nhưng vẫn có nhiều người qua lại ở trên đường . Dưới ánh đèn lung linh , Tiểu Úc nhìn thấy cảnh vật xung quanh thật đẹp . Cô bất chợt nhìn thấy cửa hàng bán hoa phía đối diện . Rất nhiều loại hoa với vô số màu sắc khác nhau tạo nên một khung cảnh tựa thiên đường . Đặt chân vào cửa hàng, hương hoa thoang thoảng quanh quẩn trong hơi thở khiến cô cảm thấy dễ chịu .Ngước mắt về phía góc của hàng , cô nhìn thấy một khóm hoa cẩm tú cầu . Nó thật đẹp , vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy say mê không thể rời mắt . Cẩm tú cầu là một trong những loại hoa mà cô thích, không chỉ bởi vì nó đẹp mà còn bởi câu chuyện tình yêu bi thương gắn liền với nó . Trước đây , khi cô còn rất nhỏ ,mẹ cô thường kể cho cô nghe về sự tích* loài hoa này. Cô mải mê ngắm nhìn thật lâu khóm cẩm túc cầu trước mặt mà không hề hay biết anh đã đứng phía sau cô lúc nào .

* Sự tích hoa cẩm tú cầu : Câu chuyện kể về tình yêu trắc trở của đôi trai gái, vì bị bắt trở thành một nhà tiên tri nên cô cùng người yêu của mình đã chạy trốn. Nhưng thật không may, cô bị dân làng bắt được. Để bảo vệ cho tình yêu của mình, cô gái đã tình nguyện hi sinh tìm đến cái chết. Trước khi chết, cô dùng quyền năng của mình biến cánh đồng mọc lên đầy hoa, đó chính là hoa cẩm tú cầu

"Em vẫn thích loại hoa này sao ?"

Cô giật mình quay lại nhìn anh , anh vẫn còn nhớ sao , nhớ rằng cô thích loại hoa này .

"Em tưởng anh đã quên rồi !"

 Anh cười :

"Em có muốn mua không ?"

Cô khẽ lắc đầu . không phải vì cô không thích mà cô muốn bông hoa này sẽ mãi tươi đẹp như vậy , vẫn mang trong mình sự thuần khiết , thủy chung của một chuyện tình đẹp .

"Cứ để nó ở đây thì hơn !"

" Chứ không phải em sợ sẽ làm chết nó à ?"

Cô xấu hổ cúi gầm mặt xuống, nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn cười cô .

"Em không nhớ à ? Để anh kể cho em nghe ..."

"Được rồi , em nhớ ."

Làm sao mà cô lại không nhớ được cơ chứ ,năm đó anh biết cô thích hoa cẩm tú cầu, anh liền tặng cô một khóm cẩm tú cầu trắng rất đẹp . Lúc ấy, cô vô cùng vui vẻ mà nhận lấy , đã thế cô lại còn hùng hồn tuyên bố sẽ chăm sóc nó thật tốt ,nhưng mà kết quả thì sao , kết quả là cô ngốc thế nào mà ngày nào cũng tưới nước ấm cho nó , ba ngày từ khi cô bắt đầu chăm sóc thì đóa hoa tươi đẹp kia đã lập tức tạm biệt cô rồi .Cũng từ đó mà cô cũng chẳng chăm sóc cây cỏ hay động vật gì cả .

........

Trên phố đông người qua lại , rất nhiều khuôn mặt vô cùng xa lạ nhưng bây giờ cô không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa. Chắc có lẽ là vì anh ở đây, ngay bên cạnh cô , mang lại cho cô một cảm giác an toàn và ấm áp.

Nhìn xung quanh một lượt , cô phát hiện ra hai bên phố đều có rất nhiều hàng quán . Nhìn đồ ăn đang được bày bán , hương thơm quanh quẩn trong không khí khiến cô chợt cảm thấy đói bụng . Bây giờ cô mới nhớ ra là mình chưa có ăn tối . Cô quay sang nhìn cô một lúc thật lâu . Anh hiểu ý của cô,khẽ cười rồi gật đầu:

"Mau vào thôi !"

Được anh đồng ý , cô vui vẻ như một đứa trẻ nhận được quà , sau đó liền nhanh chân bước vào một quán ăn nhanh bên đường . Ở Hàn Quốc ,những quán ăn nhanh như thế này vô cùng phổ biến.Vừa đặt chân vào bên trong quán , cô ngửi thấy được mùi hương của thức ăn,cùng với đó là những tiếng hò hét, chúc tụng nhau ầm ĩ tạo nên không khí vui nhộn.Cô cũng nhận ra được một mùi rượu nhẹ thoang thoảng trong không khí . Đúng rồi , đó là mùi rượu soju-một loại rượu quen thuộc của Hàn Quốc. Người ta thường nói : nếu như đến Hàn Quốc mà bạn không đi tham quan đền chùa,không chạy xe dọc các con đường ở Hàn Quốc và hơn cả là không thưởng thức hương vị của món ăn và nhâm nhi một li rượu soju thì thật đáng tiếc .

Hương rượu nhẹ nhàng ,thoang thoảng trong không gian làm cho cái bụng của Tiểu Úc ngày càng kêu réo ầm ĩ. Cô ngay lập tức liền kéo anh đến một chiếc bàn nằm ngay phía đối diện cửa ra vào . Chỗ này vô cùng thích hợp để có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh .

Sau khi thức ăn cùng rượu được đưa lên , cô thật sự là nhịn không nổi rồi .

"Em ăn từ từ thôi, người ta lại tưởng anh bỏ đói em cả ngàn năm vậy."

Cô vừa nhai vừa gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

"Sự thật đúng là vậy mà ,..... em đã nói...em có chưa có ăn , ....là anh kéo em ...đi đó chứ."

Anh nhìn cô ăn, khẽ cười . Cũng đã mười năm anh mới được nhìn thấy bộ dạng ăn uống này của cô. Thật sự anh đã rất nhớ , ở nước ngoài mười năm qua , anh lúc nào cũng nhớ đếncô nữ sinh ngốc nghếch này , lúc nào cô cũng hồn nhiên đi cùng anh ăn uống ởcăng-tin trường học , sau đó thì lừa dối anh một cách trắng trợn rồi bắt anhtrả tiền . Anh vẫn còn nhớ đến nụ cười khoái chí khi cô lừa được anh . Anh ngànlần cũng không ngờ rằng , sau từng ấy năm , giờ đây anh lại được nhìn thấy nụcười ấy . Nhớ đến đây , trong lòng  không khỏi sinh ra cảm giác chua xót : nếu như năm ấy , không phải do anh rời đi thì bây giờ cô cũng không phải đau khổ, không phải đau lòng mà mất đi nụ cười hồn nhiên trên môi .

Đang cắm cúi ăn một cách chăm chú, cô cảm nhận được có gì đó là lạ thì liền bắt gặp anh đang nhìn cô . Cô nhìn lầm rồi sao ? Tại sao trong mắt anh cô lại thấy được cảm giác chua xót? Nhất định là cô đã nhìn lầm, cô cũng chẳng phải thiếu nữ ngây thơ đến mức mơ tưởng đến việc một tổng giám đốc như anh lại thấy chua xót vì cô đâu .

Cô liền gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu , rót một chén rượu đưa cho anh, cô nói:

"Anh uống đi , nếu không sẽ không tiêu hóa được."

Anh mỉm cười nhận lấy li rượu trong tay cô rồi một hơi uống cạn . Cô thấy vậy thì vô cùng bái phục , không nhìn ra một người mang dáng vẻ thư sinh như anh mà cũng có thể uống được rượu này, cô cứ nghĩ anh chỉ uống được rượu vang thôi. Xem ra , trong những năm anh du học ở nước ngoài , anh đã thay đổi không ít.

"Hảo tửu lượng!"

Cô giơ ngón tay cái đến trước mặt anh tỏ ý khen ngợi . Anh cũng chẳng để ý đến việc cô đang khen mình mà chỉ nhẹ nhàng cầm đũa lên rồi gắp thức ăn cho cô .

"Chẳng phải người cần phải uống để tiêu hóa tốt là em sao ?"

Cô cười một cách xấu hổ, đúng rồi a, cô ăn nhiều như vậy,lỡ lại không tiêu hóa được thì cô chết chắc rồi.

"Em cứ ăn đi , anh trả tiền."

Cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh .Thấy vậy anh lại nói tiếp :

"Nếu không chút nữa , em lại lừa anh rồi chạy mất thì cũng như nhau cả thôi!"

Trong lòng cô khẽ rung động. Anh thật sự vẫn nhớ , anh vẫn nhớ mỗi lần ăn uống xong, cô đều lừa anh mà chạy mất. Vẫn nhớ sau mỗi lần cô lừa anh là lại tặng cho anh một hộp cơm cô tự tay làm sao , mặc dù mấy hộp cơm đó cô cũng chưa bao giờ dám thử cả.

Khẽ đưa một li rượu lên miệng , cô chỉ nở một nụ cười . Có những thứ đã qua chỉ có thể là hồi ức thôi. Dù sao đó cũng đã là chuyện của mười năm trước rồi. Hãy cứ để cho nó qua đi.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro