An Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An Tử "

Cô vui mừng hét lớn ôm chặt người tên An Tử vào lòng .

" Anh về nước khi nào vậy?"

Cô vẫn chưa chịu buông An Tử ra , ngước cái đầu nhỏ lên nhìn An Tử .

An Tử mỉm cười vui vẻ , xoa đầu cô như cưng chiều một đứa em gái.

" Anh mới về đêm hôm qua,mà hôm qua em đi đâu cả buổi tối vậy?"

Nụ cười trên môi cô tắt ngẳm , cứ ú ớ không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt An Tử , chẳng lẽ bây giời cô nói đêm hôm qua cô say rượu rồi ngủ cùng một người đàn ông ngủ đến sáng , không được cô tuyệt đối không thể nói vì nếu nói ra sẽ mất đi hình tượng tốt đẹp trong mắt của An Tử , cô tìm đại một cái cớ định nói với An Tử nhưng đột nhiên có giọng nói trầm trầm ngăn cô lại .

" Đêm hôm qua, cô ấy ngủ cùng tôi!"

Anh kéo người cô ra khỏi An Tử , một tay đặt ngay eo cô kéo sát người cô vào anh .

" Không phải đâu không phải đâu, không phải như anh ta nói đâu "

Cô lắc đầu ngoay nguẩy, định tiến lên giải thích nhưng cô nhận thấy được có một ánh mắt rất ư là sắc lạnh đang dán chặt vào lưng mình, ánh mắt đó làm cô hoảng sợ, ngoảnh mặt nhìn lại, quả nhiên là anh, cô không hiểu tại sao mình lại để ý đến hành động của anh như vậy nữa! Hai người rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ rồi cơ mà!.

Đúng, là đoạn tuyệt quan hệ, từ này cô làm gì cũng không liên quan đến anh cũng như anh làm gì thì cũng chả dính dáng đến cô.

Nghĩ vậy, cô lấy lại can đảm bước lên phía trước tiến đến chỗ của An Tử và ngày càng cách xa anh.

Điền Chính Quốc không níu cô lại, để cô làm theo ý muốn của mình, không hiểu sao điều đấy làm cô cảm thấy hụt hẫng có lẽ trong một giây phút nào đó cô cũng đã tưởng tượng đến viễn cảnh anh sẽ bất chấp mà sẽ mình ở lại cho nên khi nó không thành thật là cảm thấy hụt hẫng đó thôi mà.

" Bạn của em thật biết đùa!"

Câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến người nghe hiểu ra rất nhiều hàm ý trong đó à nha!.

Tỉnh Đào nghe ra được,Điền Chính Quốc nghe ra được chỉ có mình cô ngốc nghếch không chịu hiểu.

" À! Đúng vậy, cậu ấy luôn đùa như vậy mãi thôi!"

Điền Chính Quốc nở nụ cười nhưng đó là cười mỉa, một nụ cười khiến nhìn lạnh thấu xương.

" Tôi không thích đùa! Chẳng hạn như việc tiếp theo tôi làm cũng không phải chuyện đùa "

An Tử cũng thu lại vẻ ấm áp, ánh mắt anh toát ra vẻ kiên định.

" Tôi biết là cậu có thể làm được việc đó nhưng có một số chuyện, một số người đã lỡ rồi thì chính là lỡ cả một đời người dù cho cậu có làm gì đi nữa thì con số không sẽ là kết quả mà cậu đạt được "

" Tự tin đến như vậy ư? Để tôi xem "

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi để lại không gian cho ba người bọn họ.

Sa Hạ và Tỉnh Đào hoàn toàn không hiểu hai người bọn họ đang nói chuyện gì với nhau cả cứ như người trên trời vừa mới rớt xuống.

" Sa Hạ, hôm khác gặp lại, bây giờ anh có chút chuyện cần phải giải quyết"

An Tử kéo cô lại gần hôn nhẹ lên đầu cô một cái rồi nói tạm biệt, sau đó liền phóng xe chạy đi.



****

Au: Thính nhẹ!😆😆 Tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa, ủng hộ tui bằng cách vote đi mấy thím😘😘😘










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro