Đèn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên khốn Điền Chính Quốc mau dậy ngay lập tức "

Mắt nhắm mắt mở nhìn người bên cạnh nói vào lỗ tai mình , anh mém tính nữa là lên tiếng mắng người thì gương mặt nhỏ nhắn của Sa Hạ hiện ra ngay trước mắt anh .

" Làm gì vậy ? Còn sớm mà , ngủ tiếp đi "

Anh dùng giọng ngáy ngủ trả lời cô , trực tiếp đem con người đang tức giận một tay ấn cô nằm xuống ngay bên cạnh mình , tay của anh còn không yên phận mà ôm lấy eo của cô thật chặt nhìn hai người cứ như là vợ chồng mới cưới .

Cảm nhận được sức nặng từ cánh tay anh truyền đến ngay vùng eo , cô thoáng chốc liền cảm thấy an toàn hạnh phúc lạ thường , sắc mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng , ôm trái tim đang đập thình thịch cô nhỏ giọng nói với anh .

" Chính Quốc ...tôi ...Anh có thể ra ngoài một chút không ? À kêu một nữ giúp việc cho tôi luôn được không ?"

Cô ngại ngùng mở lời , cô tuyệt đối không thể để Chính Quốc biết là mình bị
" đèn đỏ " ngay trên giường của anh.

Bình thường anh sẽ nhận ra lời nói mập mờ này của cô có vấn đề nhưng hiện giời anh đang trong cơn say ngủ không còn thời gian suy nghĩ tới cái gọi là vấn đề gì gì đó trong lời nói của cô mà tuỳ tiện nói .

" Em tự đi bảo người giúp việc đi dù sao em cũng là thiếu phu nhân nhà này mà , còn anh không thể ra ngoài được , anh muốn ngủ thêm chút nữa , em cũng mau ngủ đi "

Trong lòng cô không ngừng rủa người đang nằm bên cạnh ' Ngủ ngủ cái gì mà ngủ chứ ? Tôi đang gấp muốn chết đây này ' .

Bây giời nếu muốn " con heo " bên cạnh cô rời khỏi giường là một chuyện rất khó nghĩ vậy cô liền đánh liều nói .

" Tôi ....tôi ...tôi đang bị bệnh chỉ có ....con gái ...."

" Em đợi ở đây , anh đi gọi nữ giúp việc cho em "

Sau đó , liền nhanh chân phóng ra ngoài , dù anh phản ứng rất nhanh nhưng cô có thể thấy sắc mặt tối thui của anh .

Nữ giúp việc mua giúp cô "thứ mà cô đang cần " rồi nhanh chóng đem thay ga trải giường mới .

" Thiếu phu nhân ..."

Vừa đẩy cửa phòng vệ sinh cô đã nhảy dựng lên vì câu
' thiếu phu nhân ' của cô giúp việc .

" Thiếu ...thiếu phu nhân ...là đang gọi tôi sao ?"

Cô lấy tay chỉ vào mình lắp bắp hỏi cô giúp việc .

Cô giúp việc cung kính trả lời.

" Vâng , thiếu gia bảo chúng tôi gọi tiểu thư là thiếu phu nhân "

' Tên Điền Chính Quốc này đúng là hết chuyện làm . Hồi đó thì một Tri Ân hai cũng Tri Ân bây giời thì lại kêu người hầu gọi mình là thiếu phu nhân , dối trá dối trá ' .

Trong đầu cô thì không ngừng rủa nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui một cách khó hiểu cảm giác nó cứ lâng lâng giống như đang hạnh phúc .
' Khoang đã hạnh phúc cái quái gì ? Không không phải hạnh phúc ' . Lắc lắc cái đầu nhỏ cô cố gắng dẹp bỏ cái suy nghĩ này .

" Em làm gì lâu vậy ? Mau xuống dưới nhà ăn sáng "

Giọng nói hơi trầm kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng lẫn trong đầu .

" Ăn sáng sao ? Mau đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi "

Thú thật là trong nhà vệ sinh  bụng cô cứ réo hoài cô không ngừng ao ước kiếm một thứ gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng .Bởi vậy , khi nghe được hai chữ 'ăn sáng ' cô liền sáng mắt dẹp hết những suy nghĩ hỗn tạp đó vui vẻ theo anh xuống lầu .

Người hầu thấy anh và cô xuống liền kéo ghế ra cho cô và anh ngồi , một bàn đầy thức ăn nhanh chóng được phơi bày ra trước mắt cô .

" Nhà anh nhiều phòng như vậy ? Sao lại không để cho tôi ngủ riêng chứ ?"

Vừa sáng , mở mắt dậy cô liền giật mình khi phát hiện ra người nằm cạnh cô là đàn ông mém tí nữa là cô không kiềm chế mà hét lớn nhưng khi thấy gương mặt điển trai của anh hiện ra trong tấm chăn cô mới an tâm phần nào nhưng khi nghĩ lại nhà của Chính Quốc rộng như vậy tại sao lại để cô ngủ chung một phòng liền cảm thấy hơi hơi bất an dù gì đi nữa Chính Quốc vẫn là đàn ông cô không thể không phòng bị.

" Là em đòi ngủ chung với anh "

Cô buông đũa lập tức phản bác .

" Không thể nào có chuyện đó được "

Anh bình thản trả lời .

" Em nói nếu không ngủ chung với anh thì không cảm thấy an toàn hơn nữa em còn nói ... Thôi quên đi , dù gì đi chăng nữa thì em cũng là người đòi ngủ chung với anh "

' Rốt cuộc là mình bị cái quái gì vậy chứ ? Khi không lại đòi ngủ chung với Chính Quốc , mà sao đang nói  giữa chừng tên này lại không chịu nói tiếp chứ ?'  .Cô vừa hở môi ra đã bị ánh mắt sắc bén cùng giọng nói băng lãnh của anh làm cho phải ngậm chặt miệng vào .

" Ăn cơm "

Ngồi trên chiếc xe Ferrari của anh cô liền cảm thấy muốn nôn , thú thật ngày hôm qua một phần cũng là vì tốc độ chạy xe như bay của anh mà cô mới buồn nôn .

" Anh chạy từ từ lại được không ? Tôi muốn nôn lắm rồi"

Anh quay qua quả thật liền thấy sắc mặt cô tái mét , vội giảm tốc độ xe lại anh vừa chạy vừa hỏi cô .

" Nhà em ở đâu ?"

" Cứ chạy đi tới chỗ tôi liền bảo anh dừng "

Xe chạy rất nhanh chỉ thoáng chốc liền tới nhà cô , nói là nhà chứ thật ra chỉ căn nhà trọ cũ nát mà cô thuê .

" Sa Hạ cậu có sao không ? Có bị tên đó ' ăn thịt ' chưa ? "

Tỉnh Đào chạy tới chiếc xe nơi cô đang đứng vịn chặt hai bên tay cô quan tâm hỏi , cô chưa kịp trả lời thì một bóng người từ đâu chạy tới bổ nhào tới ôm lấy cô với tốc độ tia chớp.

" Sa Hạ em đi đâu suốt cả đêm hôm qua vậy ? Anh nhớ em lắm đấy "

Giọng nói trầm trầm này có phải là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro