Động Vật Thân Dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cô hỏi cũng là điều
khiến cho Điền Chính Quốc hối hận nhất vì không thể nói với cô sớm hơn một chút .
Không chần chừng thêm nữa anh mở miệng .

" Anh yêu em "

" Oẹ ..."

Đáng lẽ sẽ xảy ra một màn tình cảm lãng mạn nhưng người nào đó đã làm cho câu nói của Chính Quốc không những không lãng mạn mà hành động này của cô như phỉ báng tình cảm của anh .

Vốn dĩ nơi này phong cảnh đẹp hôm nay lại có trăng thanh gió mát , nơi này cũng coi như phù hợp để tỏ tình đi vì thế Chính Quốc quyết định cho cô cảm giác lãng mạn nhưng bây giời anh chỉ im lặng trong lòng thầm rủa một câu ' Lãng mạn cái con mẹ gì? Dẹp hết đi '.

Chính Quốc bây giời thật muốn bóp chết cô gái này , vô duyên vô cớ lại nôn ra lúc anh nói một câu tình cảm mãnh liệt như vậy , mặt không chút cảm xúc Chính Quốc lạnh lùng phun ra hai chữ .

" Lên xe "

Sa Hạ vừa nôn xong liền bước đi định theo Chính Quốc lên xe nhưng đi được vài bước phát hiện đầu óc choáng váng , hoa mắt chẳng nhìn rõ đâu là đâu , mệt mỏi ngất đi cô tưởng mình sẽ chạm vào đường nhựa lạnh băng nhưng lại có cảm giác rất ấm áp an toàn liền rúc đầu vào lòng ngực Chính Quốc , miệng lầm bẩm.

" Điền Chính Quốc là tên khốn nạn "

Khóe miệng Chính Quốc giật giật cô nói anh là đồ khốn nạn từ trước tới giời chưa từng có ai nói anh là đồ khốn nạn , trên thế giới này chắc cũng chỉ có mình cô vừa phạm phải hai điều mà anh ghét nhất còn mắng anh là đồ khốn nạn mà vẫn sống một cách bình thường chắc cũng chỉ có một mình Sa Hạ tiểu thư nhà ta . Trong đầu nghĩ thầm ' Em dám gọi anh là đồ khốn nạn vậy thì anh sẽ không khách khí nữa ' . Sau đó lại bế cô ngồi vào xe.

Cởi chiếc áo khoác ra Chính Quốc cẩn thận đặt trên người cô , vừa định quay lại lái xe thì đột nhiên cô mở mắt níu một góc áo sơ mi anh đang mặc , anh ngạc nhiên quay đầu lại nghe thấy âm thanh từ trong miệng cô , ánh mắt của cô mang theo chút chua xót , tủi thân , đau thương còn có cả ...hận thù.

Lòng anh chợt quặn thắt , bao nhiêu năm qua anh lại mang đến cho cô chỉ toàn những điều đó thôi sao ?

" Anh rất yêu Tri Ân phải không ? Yêu cô ta và xem tôi là người thay thế nên lúc đó khi hôn tôi anh mới nói [ Anh nhớ em lắm , Tri Ân ] còn nói là [ Anh yêu em ] nhưng người mà anh nói yêu đương nhiên không phải tôi , tôi nói cho anh biết tôi ghét nhất là phải làm người thay thế này nọ tôi cảm thấy tôi lúc đó rất ngớ ngẩn khi yêu một người như anh , không yêu thì biến mắc mớ gì phải làm cho tôi thành một con ngốc chứ ?"

Để nói ra những lời này cô biết mình cần phải say mới dám nói với lại bây giời người nào đó còn tưởng mình đang nằm mơ nên mới dám hỏi , cô thầm cảm thán bản thân mình ' Chặc chặc ...Không ngờ Sa Hạ mày lại nhát gan đến vậy , xếp hạng nhát gan mày mà đứng hạng hai bảo đảm không đứa nào dám vượt mặt mày '.

Khẽ nhếch môi , trong mắt và lời nói của anh mang theo ý tứ trêu cô.

" Nhưng anh yêu em thì làm sao có thể biến được ?"

Thấy cô cự nhiên không nghe lọt tai những lời anh nói hơn nữa còn tỏ vẻ khinh thường đã vậy anh cũng nên nghiêm túc nói chuyện với cô , hai tay của Chính Quốc nắm chặt hai bên vai cô trực tiếp mặt đối mặt với cô .

"Cái gì mà thay thế này nọ chứ em tưởng đây là tiểu thuyết ngôn tình hay sao ? Trước khi yêu em anh đã sớm nhận định em không phải Tri Ân em đơn giản chỉ là Sa Hạ thôi biết không ? Hai người hoàn toàn không giống nhau thì lấy đâu ra em làm người thay thế"

Trong đầu anh hiện giời hận không thể đem hai chữ " thay thế " này băm ra trăm mảnh rồi cho nó biến mất khỏi thế giới.

" Giả tạo "

Sa Hạ gở hai bàn tay anh ra , anh hiện giời đang chết lặng trước hai chữ lạnh lùng của cô ' Giả tạo ' , anh thật sự không ngờ tình cảm của anh đối với cô chỉ vỏn vẹn hai chữ giả tạo trong mắt cô , cô cũng quá lạnh lùng đi .

Trong vài giây thất thẫn anh không để ý cô đã mở cửa xe chạy ra ngoài , định gọi cô lại nhưng lại biết có gọi cũng bằng không vì hiện giời cô đã xem anh như kẻ thù có ai mà lại đi nghe lời kẻ thù của mình nói chứ ? . Chính Quốc mở cửa xe theo sau cô bước dọc trên vỉa hè .

Khoảng thời gian này là mùa đông nên thời tiết se lạnh đôi chút , gió cũng thỉnh thoảng lại thổi làm cho không khí đã lạnh nay còn lạnh hơn . Thời tiết đã lạnh như vậy mà cô chỉ mặc trên người bộ váy ngắn tới đầu gối phần trên thì cũng chẳng khấm khá bao nhiêu chỉ ngang ngực bởi vậy cả người cô hiện giời đang run lên bần bật , hai tay không ngừng cọ sát vào nhau sau đó lại áp lên mặt tìm chút hơi ấm

( Tác giả : Bộ váy Sana đang mặc )

Lạnh đến không chịu nổi cô nhất thời tức giận nói tục một câu .

" Mẹ nó chỉ là mơ thôi có cần phải thật tới vậy không ?"

Chính Quốc giật giật khoé môi cô gái này vẫn còn cho rằng mình đang nằm mơ sao ? Vậy những lời vừa nãy của anh cô đều chỉ xem là ảo giác hoàn toàn không có thật.

Đang định tiến lên đưa áo khoác cho cô thì cô đột nhiên quay người lại vẻ mặt tức giận tiến nhanh về phía anh .

" Mau cởi áo ra "

Anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn cô sau đó lại cong miệng biểu hiện ý cười nhìn cô nhưng nhìn sau đi chăng nữa thì nụ cười này cũng quá dâm tặc đi .

Tên xấu xa nào đó trong lòng đang nghĩ không phải trong mơ cô cũng muốn cùng anh làm chuyện đó , đó chứ ? .

Nhận ra vẻ mặt gian tà của Chính Quốc cô bỗng nhiên cười nhạt khinh thường liếc nhìn Chính Quốc một cái .

" Đừng nói với tôi là anh nghĩ tôi bảo anh làm chuyện ấy với tôi ?"

Cô nhìn vẻ mặt bị nói trúng tim đen của Chính Quốc thì hoàn toàn có thể khẳng định anh đang hiện lên ý nghĩ xấu xa đó trong lòng .

" Tôi là đang bảo anh đưa áo khoác của anh cho tôi , thật không ngờ anh lại có ý nghĩ như vậy , đúng là loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng thân duới "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro