Chính Quốc Bản Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi , Tỉnh Đào và Mẫn Duẩn Kì còn đang đi vòng vòng tiếp khách thì Phương Lự và cô đã uống tới say tí bỉ dường như bây giời hai người bọn họ đang ngủ trên bàn luôn thì phải .

Sở dĩ uống nhiều như vậy cũng là vì Phương Lự bỗng nhiên đưa ra lời đánh cược nếu như Phương Lự uống thua cô phải chấp nhận đợi tới khi Sa Hạ kết hôn thì mới được lên xe hoa còn nếu Sa Hạ thua thì cũng giống như Phương Lự .

Và giời thì hai người đều say đến quên trời quên đất nếu bây giời có người đưa bọn họ đi không chừng hai cô nương nhà ta cũng không biết .

Chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh trong lúc cô đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc bàn , đột nhiên từ xa có một bóng người tiến đến chỗ cô , thẫn thờ vài giây người đó lên tiếng .

" Sa Hạ ..."

Vẻ mặt Chính Quốc dường như không thể tin vào mắt mình không thể tin được cô đang hiện diện trước mắt của anh bằng xương bằng thịt.

Nghe thấy thanh âm gọi tên cô quen thuộc đến nỗi suốt đời này cô cũng sẽ không bao giời quên nhưng 10 năm đỗ lại đây cô dường như không được nghe thấy  , cô cố gắng mở đôi mắt ra xem có phải cô uống rượu đến sinh ra ảo giác luôn rồi không sao lại có tới hai Chính Quốc . Cô lắc lắc đầu nhìn lại một lần nữa hai Chính Quốc bây giời nhập lại thành một rồi , uống rượu quá nhiều nên cô như người mất trí quên hết mọi sợ hãi khi đối diện một lần nữa với Chính Quốc mỉm cười như người mắc bệnh thần kinh cô đưa tay chỉ vào mặt Chính Quốc .

" Ngạc nhiên cái rắm gì ? Ợ ...tên khốn nhà người tưởng rằng lão nương sớm đi chầu trời rồi chứ gì ?"

Mọi người trong phòng tiệc bắt đầu chú ý về phía bọn họ xem kịch vui . Nên nhớ rằng Chính Quốc có hai việc ghét nhất , một là việc người khác chỉ thẳng vào mặt mình như vậy nếu như không muốn chết một cách khó coi thì không nên làm việc giống như Sa Hạ đang làm với Chính
Quốc , hai là bị người khác... lừa dối . Mà hiện giời cô đang làm cả hai điều cấm kỵ của Chính Quốc.

Nhiều người dóm ngó khiến cho Chính Quốc không được thoải mái trực tiếp bế cô lên theo kiểu công chúa bước ra khỏi bữa tiệc .

Cô ra sức vùng vẫy trong lòng ngực của Chính Quốc , bây giời mà có kêu người nào đó thả mình ra chắc chắn là bằng không liếc mắt thấy một tia hy vọng yếu ớt cô gọi lớn tên của Phương Lự đang ngủ say như chết trên bàn .

" Phương Lự cứu mình "

Phương Lự hiện đang ngủ rất say hiển nhiên không nghe được tiếng cô gọi , mắt thấy mình đang đi ra khỏi phòng tiệc hướng tới tầng hầm cô bực tức chửi một câu .

" Con mẹ nó mình mà chết  cậu đừng hòng  yên thân "

Mọi người trong bữa tiệc cũng rất muốn giúp cô nhưng vẫn dè chừng không dám làm vì sợ Chính Quốc sẽ giết bọn họ .

Đặt cô ngồi vào ghế phụ lái , Chính Quốc nhanh chóng vòng qua chiếc xe ngồi vào ghế lái đưa tay cài dây an toàn lại cho cô . Lúc nãy còn vùng vẫy tay chân bây giời thì ngủ say như chết đúng là ngốc nghếch nếu như anh không kìm được ăn sạch cô luôn thì sao ? Chính Quốc khẽ nhếch miệng một cái rồi nhanh chóng lái xe đi xa căn biệt thự .

Mẫn Duẫn Kì và Tỉnh Đào nghe thấy tiếng cô kêu cứu lập tức từ tầng hai đi xuống nhưng không kịp nhìn thấy bóng người đã nghe được tiếng động cơ xe của Chính Quốc lái nhanh như bay ra khỏi tầng hầm hướng thẳng ra lộ .

" Tỉnh Đào bình tĩnh đi em cũng thấy đó là Chính Quốc chứ đâu phải ai khác , anh tin là cậu ấy sẽ không tổn hại gì tới Sa Hạ đâu "

Gương mặt xinh đẹp đẫm lệ nhìn Mẫn Duẫn Kì hung hăn quát .

" Anh biết gì mà nói , Chính Quốc bây giời không phải giống như năm trung học , đâu phải anh không biết cậu ta bây giời tàn nhẫn ra sao , rất có thể cậu ta sẽ giết Sa Hạ luôn không chừng   "

Ý tứ của trong lời nói của Tỉnh Đào đương nhiên Mẫn Duẫn Kì  biết . Quay ngược lại thời điểm lúc Chính Quốc 24 tuổi vừa tiếp nhận làm tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên đã gây ra một rúng động mạnh mẽ khi chính tay anh thâu tóm hết toàn bộ sản nghiệp đồ sộ của Lý gia chỉ trong vòng một đêm từ đó về sau các công ti khác đều giữ thái độ cẩn trọng với tập đoàn Thừa Thiên này còn về nguyên nhân khiến Chính Quốc muốn thâu tóm sản nghiệp của Lý gia là vì con gái họ Lý Tri Ân năm xưa đã lừa gạt Chính Quốc để có thể đi thực hiện giấc mơ của mình điều này khiến Chính Quốc gần như phát điên . Đương nhiên nguyên nhân này chỉ có bọn người Mẫn Duẫn Kì là biết được.

Chiếc Ferrari chạy điên cuồng trên quốc lộ , mọi chiếc xe khác đều phải tránh né khi nó bất ngờ lao tới . Dựa đầu vào cửa kính xe cô ngủ ngon giấc từ lúc được Chính Quốc bế lên cho tới bây giời , nhưng đột nhiên trong người có cảm giác khó chịu cô liền tỉnh giấc chuẩn bị nôn ra cũng may Chính Quốc nhìn thấy vội vàng dừng xe đưa cô ra khỏi xe vừa đúng lúc cô nôn ra .

Lấy trong chiếc xe ra một chai nước Chính Quốc đưa cho Sa Hạ đang nửa sống nửa chết sau khi nôn .

Uống một hết cả chai nước Sa Hạ cũng chẳng khá khấm hơn chút nào . Đầu óc bị rượu làm cho quay mòng mòng , cô thầm rủa ' Chết tiệt , sớm biết như vậy đã không uống với Phương Lự ' .

" Xong chưa ? Xong rồi thì lên xe "

Nghe thấy giọng điệu ra lệnh lạnh băng không chút cảm xúc của Chính Quốc làm cho cô như bừng tỉnh lúc nãy khi cô mắng Chính Quốc không phải là mơ mà là thật ư ? Dường như không tin được cô định nhéo má mình để xem có phải là mơ hay không nhưng sợ đau nên trực tiếp nhót chân đưa tay kéo hai bên má của Chính Quốc .

Chính Quốc chưa kịp phản ứng , cô đã nói .

" Quả nhiên chỉ là mơ . Haha ...nếu là mơ thì không phải mọi chuyện đều theo ý mình sao "

Chính Quốc thầm im lặng anh cũng muốn xem nếu là mơ cô gái này sẽ đối xử với anh thế nào .

" Chính Quốc bản sao này , lão nương  hỏi ngươi lúc còn học năm 3 trung học tên Chính Quốc bản gốc đó có thật sự thích lão nương không vậy ?"

----------------------------------------------
( Tác giả : Hiện nay mk đang đọc truyện Thiếu Gia Ác Ma đừng hôn tôi cảm thấy rất hay nên mk chia sẻ cho mấy bn  )









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro