Làm Bạn Trai Cậu Cũng Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ hoàn toàn không để ý hai người bên này đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hành động quan tâm của anh dành cho Sa Hạ .

Phương Lự không chịu để Sa Hạ có thể đắt thắng như vậy nên quay sang nói với Chính Quốc .

« Chính Quốc cậu cắt giúp mình đi »

Nhận ra thái độ làm nũng của Phương Lự . Chính Quốc hờ hững dường như không muốn trả lời nhưng dẫu sao anh cũng phải trả lời để cho cô ta thôi ngay cái điệu bộ làm nũng đến kinh người đó của mình.

« Cậu không tự cắt được sao ? Sa Hạ bị thương nên mình mới cắt giúp cô ấy »

Sa Hạ nhìn lại trên tay mình phát hiện ra có một vết thương do bị dao cắt trúng trong lúc đang làm đồ ăn giúp mẹ nhưng vết thương cũng không dễ nhìn thấy nếu để ý kĩ mới thấy được . Nói như vậy không lẽ Chính Quốc đã quan sát cô từ khi vào đây suy nghĩ đó không biết từ đâu lóe lên trong đầu Sa Hạ làm cô bỗng chốc đỏ bừng mặt.

Phương Lự bị lời nói của Chính Quốc vừa làm cho cô ta mất mặt vừa làm cho tim cô ta quặn thắt lại ' Mình luôn đối tốt và yêu cậu nhiều như vậy tại sao cậu lại không hề để tâm đến cảm xúc của mình dù chỉ một chút ? Hết Tri Ân bây giời lại tới Sa Hạ , rốt cuộc cho dù là có thế nào cậu cũng chẳng thèm để ý đến mình '

Tỉnh Đào nhận thấy bộ dạng mất mặt của Phương Lự bèn châm chọc cô ta cho cô ta thẹn quá hóa giận mà bỏ đi.

« Phương Lự cậu đưa đây mình cắt ra cho Chính Quốc bận phải cắt cho Sa Hạ rồi , đúng không Chính Quốc ?»

Phương Lự quay sang nhìn Chính Quốc với ánh mắt tràn đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời của anh .

Chính Quốc dường như đang muốn đuổi Phương Lự đi nên không nói gì im lặng ngầm thừa nhận điều Tỉnh Đào nói là đúng phần còn lại giao nốt cho Tỉnh Đào giải quyết.

Phương Lự thấy Chính Quốc không trả lời nên tức giận đùng đùng bỏ đi ra khỏi quán ăn . Bây giời chỉ còn lại ba người bọn họ bữa ăn cũng trở nên bớt u ám hơn phần nào.

Ăn xong Chính Quốc đi thanh toán tiền và tất nhiên thanh toán luôn phần của cô và Tỉnh Đào , Tỉnh Đào còn muốn đi chơi nữa nên rũ Sa Hạ và Chính Quốc đi cùng hết cách từ chối Sa Hạ và Chính Quốc đều đồng ý , đến khi chơi xong trời đã sập tối . Tỉnh Đào đi chơi xong thì có tài xế đến đón về còn cô vì muốn thư thản đầu óc để cố gắng học bài cho kì thi nên quyết định đi bộ về không gọi tài xế đến đón nữa.

Cô vừa đi vừa đá viên sỏi không hề hay biết phía sau mình đang có người đi theo , Chính Quốc không có ý định sẽ bước lên đi cùng cô mà chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định như thế này để nhìn cô .

Có lẽ cô và anh dường như không muốn đi cùng nhau mà chỉ muốn đứng từ xa âm thầm quan sát , âm thầm bảo vệ chỉ có như vậy mới là một lợi nhuận cho cô và anh vì bây giời cả hai cũng không thể nói yêu nhau được còn nhiều điều khúc mắc của anh và không muốn phá vỡ quan hệ này của cô.

Thấy bóng lưng cô một mình bước đi dưới những ánh đèn vàng khiến Chính Quốc cảm thấy bình yên lạ thường , khóe miệng của anh còn nở một nụ cười nhưng  một suy nghĩ lóe lên đầu khiến anh nhanh chóng cảm thấy bất an và thu lại nụ cười vừa rồi .

Anh nghĩ nếu sau này không thấy cô theo sau mình mỗi lần rời khỏi lớp xuống căn tin hay mỗi lần cô theo mình về tận nhà rồi mới quay lưng bước đi anh sẽ cảm thấy trống trải như thế nào ? Anh sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười như ánh nắng ấm áp vào buổi sáng của cô mỗi khi cô đến lớp , sẽ không thấy khuôn mặt lúng túng , bối rối của cô khi anh định hỏi cô hay cô hỏi anh một điều gì đó ...Có rất nhiều rất nhiều kí ức thầm lặng giữa anh và cô .

Những điều tưởng chừng sẽ trở thành một phần không thể thiếu đó sẽ mất đi nếu nhưng cô không thi đậu vào trường đại học A với anh . Cảm giác đó khiến anh không  muốn phải xa ba năm học cùng cô anh muốn nó kéo dài mãi mãi sẽ không bao giời kết thúc.

Đi một hồi cô đã có cảm giác được có người theo sau mình liền quay lại thấy Chính Quốc cô sững sốt trái lại với vẻ mặt của cô anh bình thản đến nỗi khiến cô tự cho rằng mình làm quá mọi chuyện , đứng yên một hồi lâu rồi cô lấy hết can đảm đi đến trước mặt anh.

« Chính Quốc cậu có thể hứa với mình nếu mình thi đậu vào đại học A cậu sẽ làm bạn thân của tớ được không ?»

Cô rất sợ rất sợ khi nói điều này cô sợ ngay cả làm bạn thân Chính Quốc cũng sẽ từ chối cô . Cô nhìn thấy trên gương mặt Chính Quốc có phần ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình tĩnh trả lời cô hơn nữa còn đột nhiên ôm cô rất chặt như sợ cô sẽ vụt mất , mặt cô nóng bừng bừng như lửa đốt nhưng cô rất vui còn có cảm giác mình đang mơ nữa ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày Chính Quốc ôm cô như vậy.

« Mình hứa , vì vậy cậu cũng phải hứa với mình là nhất định phải thi đậu vào đại học A , biết chưa ?»

Cô gật gật đầu , buông cô ra Chính Quốc nhận thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô không kìm lòng được  Chính Quốc giơ tay lên đặt vào hai bên má hồng hồng của cô lau đi hai hàng nước mắt , mỉm cười ấm áp nhìn cô.

« Sao lại khóc chứ ?»

Giọng cô khàn khàn đáp lời Chính Quốc.

« Mình thực sự không thể nghĩ tới có ngày cậu lại ôm tớ như vậy , cảm giác ấy...»

Vừa định nói là « Cảm giác ấy xa xôi và mơ mộng lắm » thì cô đã bị chặn miệng lại vì môi của Chính Quốc đang đặt trên môi mình trước khi chìm vào nụ hôn cô còn nghe thấy Chính Quốc nói.

« Nếu cậu đỗ vào đại học A mình làm bạn trai cậu cũng được »

Câu nói ấy và nụ hôn đầu của cô đến bây giời cô vẫn còn nhớ như in nhưng có điều khi cô nhận ra sự thật đằng sau màn tình cảm ngọt ngào đó của Chính Quốc đối với cô lại mang một ý nghĩa khác nó đã làm cho cô muốn chôn chặt kí ức này mãi mãi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro