Yêu Không Có Nghĩa Là Phải Có Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm cấp 3 , là quãng thời gian cực nhọc nhất đối với đời học sinh hằng ngày vùi đầu vào bài vỡ có khi còn thức trắng đêm để ôn bài , cô cũng không ngoại lệ . Mười một giời khuya cô cầm cuốn vỡ trên tay ngáp lên ngáp xuống nhưng không dám ngủ.
Thi tốt nghiệp rồi lại thi lên đại học làm sao cô có thời gian để thanh thơ nghĩ ngơi trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy ? . Giả sử bây giời cô trượt đại học A sẽ khiến ba mẹ thất hàng xóm xỉa xói vì cô không thể đậu đại học tới lúc đó chắc hẳn ba mẹ cô sẽ buồn càng thêm buồn nếu cô không quan tâm đến điều đó thì cũng có một thứ để cô đáng bận tâm đó chính là cô sẽ không còn được học chung trường với Điền Chính Quốc cũng không được theo sau cậu ấy nữa nghĩ đến đây đã khiến cô phải cố gắng thi cho bằng được vào đại học A nhưng cô vẫn sợ mình không đủ khả năng vì đại học A là nơi hội tụ những nhân tài của đất nước này . Nghĩ vậy cô liền dập tức ý định sẽ đi ngủ và tiếp tục giải nốt mớt đề thi thử này .

« Cốc cốc » tiếng gõ cửa vang lên đều đều nhưng  không nghe thấy động tĩnh gì bên trong bà Y Phương liền biết ngay con gái bà đang ngủ say trên bàn học nên không có ý định gọi Sa Hạ dậy nữa vì hôm nay là Chủ Nhật mà con gái bà lại lo ôn thi , tới khuya vẫn chưa chịu đi ngủ nên bà cho cô ngủ thêm một lúc nữa để đủ giấc tỉnh dậy sẽ thấy đầu óc thoải mái.

Bà Y Phương đang lục đục trong bếp nấu đồ ăn thì trong phòng cô đã thức dậy ngửi thấy mùi đồ ăn nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống lầu đi vào bếp phụ mẹ nấu ăn.

« Mẹ , ba lại đi công tác à ?»

Mẹ cô « Ừm » một tiếng nghe thì có vẻ bình thường nhưng cô biết mẹ rất tức giận vì ba cô lúc nào cũng đi công tác bỏ mẹ con cô ở nhà . Ba của cô là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới nên điều này cũng dễ hiểu khi bố cô luôn đi công tác .

Ăn sáng xong , cô ra khỏi nhà vì có hẹn đi chơi với Tỉnh Đào bạn thân của cô , mẹ cô thấy cô cứ suốt ngày vùi đầu vào bài vỡ nên  nhiệt tình đồng ý cho cô đi chơi .

« Sa Hạ mình ở đây »

Đang đưa mắt tìm Tỉnh Đào thì nghe thấy tiếng của Tỉnh Đào gọi , cô vội đi tới ngồi vào bàn gọi thức ăn.

« Sa Hạ cậu nghĩ coi vì cái gì mà tên khốn Mẫn Duẩn Kì luôn miệng từ chối tình cảm của mình ? »

« Hẹn mình ra đây chỉ để giải tỏa tâm trạng thôi sao ?»

« Ầy ầy sao lại nói như vậy chứ hả ? Mình hẹn cậu ra là để cậu trả tiền đồ ăn cho mình mà »

Cô lại gần dùng hai tay nhéo hai cái má của Tỉnh Đào mỉm cười.

« Cậu xem cậu và mình sao lại có thể trở thành bạn thân được chứ ? »

Tỉnh Đào không chịu thua nhéo mũi của cô rồi trả lời cô lời nói mang đầy ý tứ trêu ghẹo cô.

« Đương nhiên là do cậu bao mình ăn nên mình và cậu mới thành bạn thân »

Cô cũng chẳng vừa khi cố ý kéo căng hai bên má của Tỉnh Đào ra thêm nữa .

« Tình bạn của cậu thực dụng quá đó »

Hai người vừa ăn vừa đùa giỡn không hề chú ý có rất nhiều người ở đây mà cô và Tỉnh Đào vẫn vô tư chuyện trò lớn tiếng .

Đang cúi đầu chăm chú dùng thìa cắt phần thịt của đùi gà rán cô chợt nghe thấy giọng nói của Phương Lự cô bạn cùng lớp của cô và Tỉnh Đào.

« Hai cậu cũng ở đây à ? Mình và Chính Quốc cũng ăn ở đây cho nên mình và Chính Quốc có thể ngồi chung bàn với hai cậu được không ?»

Tỉnh Đào nhìn ra vẻ mặt khó chịu của Sa Hạ thì liền xui đuổi hai người trước mặt đi .

« Các cậu muốn ngồi thì ngồi đi ...»

Nghe được sự đồng ý của Tỉnh Đào , Phương Lự kéo tay Chính Quốc cùng ngồi xuống ghế nhưng chưa được bao lâu Tỉnh Đào lại nói.

« Mình và Sa Hạ đi chỗ khác »

Nghe thấy câu nói này của Tỉnh Đào làm Phương Lự như bị dội một gáo nước lạnh cô ta quay sang kéo kéo áo của Chính Quốc như muốn cậu ra mặt nói một câu , kế hoạch của cô ta là muốn làm cho cô thấy cô đối với Chính Quốc chẳng là cái gì mà cô ta đối với Chính Quốc mà nói thì rất quan trọng nhưng kéo áo mãi mà Phương Lự vẫn không thấy Chính Quốc có động tĩnh gì mới quay sang nhìn anh thấy anh đang chăm chú nhìn Sa Hạ ánh mắt tràn đầy tình cảm , sớm nhận ra Chính Quốc có tình cảm với Sa Hạ nên Phương Lự mới bày ra kế hoạch này nhưng không ngờ lại càng để cho anh thích Sa Hạ hơn .

Phương Lự cảm thấy rất ganh tỵ với Sa Hạ , định kéo tay Chính Quốc rời đi thì bỗng nhiên cô lên tiếng lời nói của cô vừa thốt ra đã khiến cả ba người ngạc nhiên nhìn cô .

« Chính Quốc và Phương Lự sao lại rời đi chứ ? Ngồi ở đây ăn cùng nhau đi chúng ta đều là bạn bè cùng lớp với lại lớp 12 rồi không biết sau này có còn được gặp lại nhau không?»

Cô đã đoán trước được Phương Lự muốn ngồi đây là để chứng tỏ mình quan trọng với Chính Quốc và cô cũng muốn xem Phương Lự sẽ làm những gì nên nói như vậy, coi như cô cũng có công giúp Phương Lự thuần bườm xuôi gió trong hành trình chứng tỏ bản thân của cô ta .

Nghe vậy Phương Lự không còn cách nào đành lẳng lặng ngồi xuống , không biết là cô sẽ làm gì với cô ta nên cô ta luôn trong thái độ dè chừng .

Vốn định sẽ chỉ có cô và Sa Hạ đi chơi nhưng khi không lại có hai người thừa thải xuất hiện khiến tâm trạng của Tỉnh Đào đại tiểu thư không vui nên luôn buông lời mỉa mai Phương Lự trong suốt bữa ăn.

Thấy Sa Hạ dùng thìa cắt mãi mà chẳng được miếng gì nuốt vào bụng nên Chính Quốc đẩy phần gà rán đã được cắt thành từng miếng vừa ăn của mình sang cho Sa Hạ . Cô ngạc nhiên khi anh đẩy phần gà đã cắt sẵn của mình sang cho cô rồi lấy phần gà của cô sang cho mình.

« Cậu còn nhìn mình làm gì nữa mau ăn đi đừng nói cắt sẵn rồi mà cậu còn chê nha »

Cô vui vẻ lắc lắc đầu bắt đầu thưởng thức phần gà của Chính Quốc đặc biệt cắt giúp cô , Chính Quốc thấy cô vui vẻ ăn thì cũng mỉm cười nhìn cô.
Bởi vậy cho nên cô mới không dám tỏ tình với Chính Quốc vì
sợ ngay cả tình bạn đơn thuần này cũng không giữ được nữa nhưng cũng chính vì cô nhận ra một điều yêu không nhất thiết phải có được đối phương mới là hạnh phúc mà đôi khi ngắm nhìn từ xa cũng có thể thỏa mãn được ý nguyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro