Lý Hồng. Cô là nha đầu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hồng lắc đầu
- Tôi chưa nhớ ra. Có phải ở đây tôi làm phiền anh?
Nét mặt Lý Hồng có đôi chút buồn, anh có vẻ coi cô như vật cản vậy a. Không sớm thì muộn cô cũng sẽ đi, anh không cần phải đuổi cô theo cách đó. Nhìn nét mặt cô như vậy Khải có thể hiểu cô đang nghĩ gì, anh cũng không phải loại người làm người khác phận lòng liền kéo môi lên nở một nụ cười
- Có muốn đi chơi không?
Lý Hồng nghe nói mắt liền sáng lên nhếch môi lên cười thật tươi để lộ lúm đồng tiền thật là đáng yêu. Khải lại bị một phen ngơ ngác, anh quay mặt đi phía khác né tránh rồi đứng dậy lấy áo khoác lên người.
Lý Hồng hí hửng chạy theo, xuống dưới nhà liền thấy má Vương đang trong bếp nói chuyện với Đồng thẩm cô cười toét miệng nói lớn
- Bác Vương. Con cùng A Khải ra ngoài!
Mọi ánh mắt dồn hết vào người Lý Hồng. A Khải? Cô dám gọi anh bằng cái tên này? Đây là lần đầu tiên có người gọi Khải như thế. Má Vương và Đồng thẩm ngơ ngác nhing nhau rồi mỉm cười nhìn hai đứa
- Các con cứ đi chơi vui vẻ.
Khải cũng nhận thấy sự khác thường này nhưng chưa kịp nói gì đã bị Lý Hồng lôi ra ngoài. Cái cách gọi thân mật đó có lẽ vẫn còn ẩn dấu nhiều thứ mà cậu không biết a.
Khải vẫy một chiếc taxi đến tring tâm mua sắm. Dù gì Lý Hồng không có nhiều đồ, mà thực chất ngoài bộ đồ cô mang theo lúc gặp anh ra cô toàn mặc đồ anh không dùng đến. Chiếm nhà, chiếm phòng, chiếm giường, chiếm tình cảm của ba mẹ anh, ngay cả quần áo mà cô cũng muốn chiếm thì đúng thật là ác độc. Cô chạy linh tinh trong khu đồ nữ, miệng cười toe toét, mắt sáng rực, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy bộ đồ hiệu là lại "woa" lên một tiếng rõ dài. Đi cùng cô bé này thật là hơi mất mặt nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ kia, anh không thể giận cô được. Anh cho cô biết tên thật của cô nhưng có vẻ cô không quan tám lắm chỉ ừ ừ à à vài cái rồi thôi. Nhưng... thật là đáng ghét mà đi cùng một hảo hảo hảo soái ca như anh mà nha đầu đó không thèm liếc nhìn một cái. Vương Tuấn Khải cho hai tay túi quần lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Thấy cô ngắm nghía mãi một bộ, Khải dựa lưng vào chiếc bàn cạnh đó lên tiếng
- Cô thích bộ đó?
Lý Hồng mỉm cười lấy bộ đồ lên nhìn anh
- Tôi thử được không?
Khải gật đầu. Lý Hồng giờ mới nhận ra sự khác lạ nhíu đôi lông mày lại.
- Anh không thấy bức bách khi làm như thế à?
Nhìn xe, bịt mặt kín mít đầu lại đội mũ thời trang. Anh ta nghĩ mình là đại minh tinh chắc
- Cô thắc mắc cái gì?
Lý Hồng vội ngậm miệng, thu hồi ánh mắt lủi thủi đi vào phòng thay đồ. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà đâu nhất thiết phải tỏa ra hắc ám như thế. Lý Hồng thay đồ xong, bước ra thấy Khải đang kí cho một cô bé đáng yêu vô cùng. Xunh quanh còn mấy người nữa, mặt ai nấy hí hửng như bắt được vàng. Mắt tạo hình trái tim nhìn anh đắm đuối. Cô cũng thấy Khải khi bị nhìn chăm chăm như thế có hơi khó xử nhưng cũng đành bó tay. Lý Hồng bước đến mọi ánh mắt rơi vào người Hồng. Khải nhìn cô mặc bộ váy màu trắng tôn lên làn da mịn màng mà trong lòng cũng cảm thấy có chút khâm phục. Quả nhiên là đồ hiệu. Mặc vào trông cô quả thực rất khác. Người ta nói người đẹp vì lụa. Ăn mặc tử tế vào trông cô ta đỡ lôi thôi hơn.
- Cô ấy là...?- một fan lên tiếng hỏi
- Là em họ tôi!- Khải mỉm cười
Mọi ánh mắt lúc này đã bớt đi phần nào nguy hiểm. Khải ký tặng thêm cho mấy người nữa. Đợi họ đi rồi anh mới quay sang nhìn Lý Hồng. Quả là nữ thần ảo, cô không còn giống cô nữa. Hồng mỉm cười nhìn anh khoe khoang.
- Đẹp không?
Khải không trả lời quay sang quầy thu ngân
- Lấy bộ này.
Cô gái trẻ bất giác đỏ mặt cúi xuống ấp úng quẹt thẻ mà Khải đưa cho. Trên đường đi, có cái gì hay hay là cô lại ghé vào ngó ngiêng, thỉnh thoảng lại "woa" lên một tiếng. Mọi người nhìn cô. Một phần là vì cô xinh đẹp, một phần vì thái độ của cô, cứ như người ở quê mới lên ý. Khải theo sau chỉ biết nhăn mặt, có cần phải phản ứng thái quá như thế không? Hai con người này đi đến đâu là mọi người kể cả trai hay gái đều đỏ mặt đến đó. Dù anh  ngụy trang kín mít chỉ để lộ hai con mắt nhưng cũng đủ hút hồn tất cả các nữ sinh. Thỉnh thoảng còn có một đám người chạy đến xin chữ ký hay chụp ảnh, không còn là đi mua sắm nữa mà là một buổi ký tặng thì đúng hơn.Cô đến cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng ra hỏi.
- Họ xin chữ ký tôi thì không nói làm gì nhưng còn anh? Anh là người nổi tiếng sao?
Khải tựa người vào cửa phòng thay đồ, khoanh hai tay trước ngực nhếch miệng lên cười.
- Cô đoán thử xem!
Lý Hồng chống tay vào cằm suy nghĩ, có vẻ hơi khó đoán.
- Ừm, nhìn anh quen quen.
Cô nhìn lên trời. Rồi lại cúi mặt xuống suy nghĩ
- Anh là diễn viên đóng quảng cáo đồ lót đúng không?- Mắt Lý Hồng sáng lên chỉ vào anh reo thật to. Khải bất lực thở dài. Quảng cáo đồ lót? Cô nghĩ anh là ai? Anh đường đường là một soái ca, nam thần trung quốc mà lại bị cô bé mất trí này gán ghép đóng quảng cáo đồ lót. Đứng trước máy quay trên người duy nhất một mảnh vải rồi...ưỡn ẹo đủ kiểu? Xin lỗi, anh không điên.
- Cô không nghĩ ra được cái gì hay ho hơn sao?
Lý Hồng lại bắt tay vào suy nghĩ, duy nhất một mạch cảm xúc. Khải thấy cô suy nghĩ hồi lâu mà không trả lời đành mở miệng đưa ra gợi ý.
- Tôi hay xuất hiện trên các bộ phim nổi tiếng...
- Diễn viên quần chúng?
Khải cô nhịn, kiên nhẫn nói tiếp.
- Các chương trình giải trí...
- MC? Khán giả?...
Lý Hồng phun ra một tràng lan đại hải. Khải im lặng, mặt cố kiềm chế tức giận. Cô nhìn thái độ anh như thế đoán chắc không đúng cái nào.
Mặt đầy hắc tuyến, Khải tức giận bỏ đi. Cô chạy theo sau anh không dám nói gì. Giận rồi sao? Cô nói gì không đúng à? Mà căn bản ai chẳng vậy, khi biết sự tồn tại của mình đối với người khác không có ảnh hưởng gì sẽ làm cho người đó cảm thấy có chút hụt hẫng. Mà cái con bé kia vô tư không sợ trời không sợ đất hay sao lại đi đoán lung tung xoèng.  Anh bực tức cũng phải. Anh bước lên xe cô chạy theo mở cửa ngồi bên cạnh anh, mím môi thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, xung quanh toả ra hắc ám. Tài xế và cô im lặng không ai dám nói gì. Đi được nửa chặng đường Khải vẫn giữ nguyên tư thế, chống tay nhìn ra cửa mặt đã không còn tức giận nhưng vô hồn lạnh ngắt khiến người ta không rét mà run. Y như rằng cả ngày anh không thèm nói gì với cô, ăn cơm xong lên phòng nghịch điện thoại.
- Bé Hồng. Tiểu Khải sao vậy?- ba Vương cầm tờ báo chiều trên tay nhìn theo bóng Vương Tuấn Khải lên phòng. Tiểu Hồng lắc đầu thở dài.
- Con chỉ là không biết anh ta là người nổi tiếng nên anh ta giận con từ lúc đó đến giờ.
Ba má Vương nhìn nhau một lúc rồi phì cười. Thằng qủy con nhà bà đâu có bao giờ giận dỗi vì những chuyện như thế. Có lẽ phải xác định lại, đối với Khải, Lý Hồng có ý nghĩa như thế nào!
Trong khi đó ở nhà Vương Nguyên, quan hệ giữa Âu Đệ và anh rất tốt. Chẳng bao giờ cãi nhau, ngược lại còn rất hợp cạ, thi nhau bày đủ trò. Hôm nay nổi hứng rủ nhau chơi game. Người thắng luôn luôn là Âu Đệ, chán quá Vương Nguyên xuống nhà rót một cốc sữa ra uống. Nhưng sữa chưa đưa đến miệng đã bị ai đó cướp mất. Nguyên giận dỗi nhìn cốc sữa đã bị uống cạn, trong lòng ấm ức. Còn người kia hả hê lau miệng mỉm cười nhìn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro