Ba mẹ đi chơi mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cảm thấy bị cướp mất gì đó nhưng không thể giận được. Tại sao ư? Cậu cũng không biết tại sao a. Cậu im lặng lấy cốc khác đưa lên miệng nhấp một ngụm xong đi ra ngoài cùng cô ngồi vào ghế mở ti vi xem.
- Khải ca nói cô bé ở nhà anh ấy tên là Lý Hồng. Cô có nhớ cô ấy là gì của cô không?- Nguyên vừa chuyển kênh vừa nói. Âu Đệ nghe xong thu lại nụ cười trên miệng, cúi mặt xuống mỉm cười nhàn nhạt.
- Vậy à? Tôi cũng muốn biết mình là ai, là người như thế nào? Nhưng...
Nguyên nghe giọng cô thay đổi liền bỏ điều khiển xuống quay mặt lại mỉm cười với cô.
- Không sao. Từ từ nhớ lại!!
- Anh có hiểu không? Cái cảm giác sống mà không biết mình là ai. Rất sợ.- Âu Đệ nước mắt trực trào, cố nuốt nước mắt vào trong, cúi gằm mặt xuống. Vương Nguyên không biết nên làm gì đưa hai tay ra nắm chặt lấy vai cô xoay về phía mình an ủi.
- Cô có gia đình tôi, có Lý Hồng, Khải ca, còn có cả tôi thì việc gì phải sợ. Đừng sợ nữa, được không?
Âu Đệ nghe xong nước mắt trào ra. Nguyên cảm nhận được vai cô đang run run luống cuống kéo cô lại phía mình, choàng tay ra ôm lấy vai cô.
- Ngoan. Đừng khóc!!!
Âu Đệ tròn mắt, tự nhiên cảm thấy tức cười. Aiya cái kiểu dỗ dành này là học được của mấy anh chị trong đoàn lúc dỗ Vương Nguyên a. Không ngờ lại có lúc dùng đến. Một người luôn được người khác dỗ dành lại có ngày đi dỗ người khác. Nguyên cảm thấy kì kì sao á? Ôm Âu Đệ sao lại dễ chịu đến thế? Cậu ôm Âu Đệ chặt hơn. Mùi hương thoang thoảng trên người cô đúng là làm người khác cảm thấy siêu lòng. Âu Đệ cũng không có kháng cự vòng tay ra ôm lấy tấm lưng anh. Cửa bật mở, ba má Vương trở về sững sờ nhìn hai đứa. Nguyên vội đẩy Âu Đệ ra đứng dậy giải thích.
- Ba mẹ, con chỉ là đang thấy Âu Đệ khóc nên...
- Được rồi Nguyên nhi. Con không cần phải giải thích. Ba mẹ đã làm phiền rồi hai đứa cứ tiếp tục a!- ba Vương vội lên tiếng cắt lời, chưa kịp để Nguyên nói thêm câu thứ hai đã lôi má Vương vào phòng.
Mấy ngày sau, ba má Vương giả hai họ thông báo sẽ đi chơi cùng tổ dân phố. Phía Vương Nguyên không có vấn đề gì, nhưng còn bên nhà Vương Tuấn Khải...
- Sao thế được. Ba mẹ nói con ở nhà một mình cùng nhóc đó? Không được. Cô nam quả nữ không thích hợp- Khải gạt luôn sang một bên không cần biết trời đất gì mà cứ thế phản kháng. Cậu căn bản không thể  ở chung một chỗ với Lý Hồng, bất quá chung một phòng bởi vì Lý Hồng là người bệnh. Mà người làm cho cô nhóc đó thành người bệnh không ai khác chính là anh.
- Tiểu Khải. Chẳng mấy khi ba mẹ được đi chơi, con nỡ lòng nào phá vỡ? Ba mẹ vất vả nuôi con 18 năm trời, không ngày nào được thoải mái vui vẻ đi chơi đây đó....
Lại vậy rồi, mặc dù anh là con bà nhưng có lẽ còn khuya mới có thể hiểu hết chiêu trò của bà. Khải đành than khóc thay cho số phận của mình vì có người mẹ xảo hoạt. Khải bất đắc dĩ bịt chặt hai tai lại gật đầu  - Được rồi mà Vương mẫu. Người cứ đi thoải mái.
Má Vương mỉm cười. Con trai bà là vậy, quá mức hiếu thảo nhưng phải giở thủ đoạn mới  tính khí tiểu Khải mới được bộc lộ đáng kể.
- Vậy hai đứa ở nhà nhớ ngoan nhé. Ba con đag thu xếp hành lý. Lát chúng ta đi luôn.
Khải nhắm mắt gật đầu. Tiểu Hồng đứng bên cạnh không nói câu nào. Nếu mà biết trước chuyện sau này sẽ xảy ra chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên phản đối. Ba mẹ kéo vali ra cửa, nhìn hai ông bà tíu tít với nhau  Khải đành bó tay cam chịu. Ba Vương mang đồ để lên xe, còn má Vương quay lại dặn dò.
- Tuần sau chúng ta sẽ về. Lúc đó nếu có thêm thành viên mới thì càng tốt.
Khải và Hồng ngơ ngác nghiêng đầu suy nghĩ. Bà mỉm cười nham nhở. Thật chẳng ra dáng bậc phụ tử chút nào, hai đứa này đúng là chậm hiểu. Sau một lúc mới bất giác đỏ mặt lên.
- Mẹ nói linh tinh gì thế? Con 18, cô nhóc đó 16...
- Ý con là muốn ba mẹ đợi cho đến khi hai đứa tốt nghiệp hả? Hơi lâu... nhưng thôi cũng được- bà nhanh chóng cắt lời, Khải đành bó tay. Cậu cũng không muốn cãi với bà mẹ cố chấp của mình trước mắt mọi người. Ba má Vương lên xe, vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ. Trước khi xe chuyển bánh cậu còn nghe thấy bà quẳng lại một câu trước khi đi với mọi người " đó là con dâu tương lai của tôi!"
Hết nói nổi, nhìn sang người kia vẫn toe toét cười vẫy tay theo xe. Hu hu kiếp trước cậu đắc tội gì với con người này mà giờ lại phải vác theo cô ta bên mình chứ? Đúng lúc chuông điện thoại reo lên bên mình Vương Tuấn Khải nhàn nhã lấy ra gằn một tiếng.
- Alô!!?
- Khải ca. Ba mẹ em đi chơi với tổ dân phố rồi. Sang đây chơi đi- Bên kia đầu dây vang lên giọng nói lanh lảnh. Không cần nhìn màn hình cũng đoán ra là Nguyên tử thối.
- Lát anh sang.
Khải cúp điện thoại, vừa quay lại đã nhìn thấy nha đầu mỉm cười chớp chớp mắt đợi câu nói nào đó của anh. Vương Tuấn Khải khóc thầm, mệt mỏi nhìn con cún con Lý Hồng đang vẫy vẫy đuôi đợi chủ dẫn đi chơi.
- Đến nhà Nguyên nhi!!!
.....Nhà Nguyên.....
Hồng bước vào nhà nhìn xung quanh. Rất đẹp, có cảm giác ấm cúng lạ thường. Trên sofa, Âu Đệ đang ngồi trước máy tính ôm gối cười khành khạch. Cô vội chạy đến chui vào trong chăn ngồi.
- Xem gì đấy?
- Hậu trường EXO đấy!!! Đẹp trai cực luôn.
Hai đứa ôm chăn, ôm gối cười như điên. Mặc dù EXO là nhóm nhạc nhạt nhất trong K-pop nhưng vẫn khiến mọi người điên đảo vì nét đáng yêu. Mà nét đáng yêu đó lại kiến người ta cười lăn cười bò. Khải và Nguyên ngồi trong gian bếp thở dài. Kéo nhau lên phòng, nhà có hai "lôi nhi" đúng thật là khổ.
Xem mãi cũng chán, Âu Đệ rủ Lý Hồng lên phòng chơi cùng nhóm Nguyên nhi, đến cửa phòng chợt nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình. Lý Hồng vội kéo Âu Đệ lại không cho mở cửa.
- Cô nhóc đó thì đáng yêu cái gì? Cực kì khó ưa, dáng vóc lại quá khổ. Tính cách khó chiều. Em nghĩ xem, nếu em ở cùng một người cuồng EXO, không biết gì về mình lại hay đi cướp thức ăn của người khác em có chịu được không?- Khải dù dịu giọng nhưng khi nghĩ đến con người kia lại sôi máu lên. Đồ đạc bị cô ta đập phá gần hết. Quần áo của anh cũng vinh dự" được cosplayer đại tài Lý Hồng chia năm xẻ bảy, te tua không còn gì để nói. Bức  Anh đến nỗi giường của mình cũng không được nằm. Hồng đứng ở cửa nghiến răng kèn kẹt định lao vào đâm chết hắn ta, khổ nỗi cô lại bị bàn tay Âu Đệ ngăn cản. Nguyên trong phòng suy nghĩ. Dù không tiếp xúc với Lý Hồng nhiều nhưng khi nghe Vương Tuấn Khải nói vậy thực là thấy không có đúng chút nào hết.
- Khải ca! Cô ấy đâu có như vậy? Có phải anh hơi cường điệu rồi không?
- Anh không có cường điệu.
Nguyên gật gật đầu. Chắc là không cường điệu (-_-). Khải thở dài một hơi, cùng Vương Nguyên nói gì đó, chỉ thấy Nguyên cười cười vỗ vai anh.Trong lúc đó, tiểu Hồng đã xuống dưới nhà đem con dao lên phòng đạp cửa "RẦM" một cái. Hướng thẳng mặt Vương Tuấn Khải mà quát lớn
- Tôi mập á? Khó ưa hả? Anh xem lại mình đi, đồ ma cà rồng đội lốt heo xinh (?). Âu Đệ ôm lấy cô ngăn lại. Khải ngơ ngác nhìn, còn Nguyên... Ôm bụng cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cũng may không có lăn xuống giường. Heo xinh? Cô đang khen hay đang chê anh? Khải tưởng tượng đến con heo béo ú, trên đầu cài nơ hồng hồng xinh xinh. ( +_+!!!) đầu anh nổ bùng một tiếng lớn.
-Con lợn như cô thì biết cái gì là thẩm mỹ mà nói?
- Anh mới là con lợn- Lý Hồng gầm gừ định lao đến dọa nạt nhưng lại bị cánh tay Âu Đệ ngăn cản.
- Tiểu Hồng! Thôi nào
- Tớ phải xé xác hắn, xé háng hắn, cào mặt hắn. Để im tớ ra nhai đầu con lợn thối đấy. Buông ra aaaa...
-AHAHAHA
Nguyên lần này không nhịn được nữa lao thẳng xuống giường ôm bụng nằm co quắp. Có vẻ như quyết tâm lập tình hữu nghị bền chặt với nền nhà. Khải cũng bụm miệng lại. Mắt cong lên hoàn hảo. Cách nói năng này thật muốn chọc cười chết người ta mà. E rằng nói nữa nạn nhân thứ hai rơi xuống giường lại chính là anh. Lý Hồng dù vẫn tức nhưng lại thấy xấu hổ bởi câu nói vừa phát ra từ miệng mình đành vùng vằng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro