Vương Tuấn Khải- Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói xem. Tớ xấu chỗ nào?- Lý Hồng gào bên tai Âu Đệ, nhẫn nhịn lắm màng nhĩ mới không bị rách- Nói thử xem tớ khó ưa như thế nào? MAU LÊN...
Âu Đệ hiểu cho hoàn cảnh của Vương Tuấn Khải khi phải sống chung nhà với Lý Hồng nhưng ngay lúc này cô rất hận Vương Tuấn Khải-nguyên nhân làm cho cô bị tra tấn lỗ tai suốt hai tiếng đồng hồ. Giờ mới biết, thể lực Lý Hồng lớn cỡ nào. Dừng lại ở đó, hai đứa trở về nhà vì cũng đã muộn, cả đoạn đường không ai nói với ai câu gì. Ghét quá... Ghét quá ááááá
Khải mở tủ lạnh lục tìm chai nước ngọt ra uống. Uống xong mặt anh đỏ bừng bừng, nhìn trời đầy sao. Đứng cũng không vững. Tự nhiên lại muốn cười mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn cười???
Lý Hồng bước đến. Nhíu chặt đôi lông mày lại. Ngắm nhìn Vương Tuấn Khải đang liêu xiêu một lúc mới bất đắc dĩ lên tiếng.
- Wei. Anh bị sao thế?
Vương Tuấn Khải cơ hồ nhìn thấy hai Lý Hồng. Bỗng dưng thấy trời đất tối sầm, Khải ngay lập tức ngã nhào vào lòng cô. Bị một lực đột ngột va chạm Lý Hồng suýt nữa đo nền nhà. Cũng may cô phản ứng kịp thời nên không có bị sao. Lý Hồng hai tay chống vào người Vương Tuấn Khải. Thứ nhất để giữ khoảng cách. Thứ hai, ngăn không cho con heo đáng ghét này không bị đổ. Người Khải nồng nặc mùi rượu. Nhìn lại mới thấy chai nước anh vừa uống vẫn còn trên bàn. Đoán chắc là thành quả ba Vương lao tâm khổ tứ tạo nên. Vì gần đây gan ông không được tốt nên má Vương cấm ông không được đụng vào bia rượu. Nhưng ngựa quen đường cũ, làm sao nói bỏ mà bỏ ngay được. Ông đành lén giấu má Vương đưa rượu vào nhà. Ngụy trang trong hình dáng nước ngọt. Ai ngờ công lao bao lâu mới gây dựng được của ông lại bị con trai bảo bối một nước uống cạn. Xem ra lần này ông đành ly thân với rượu bia một thời gian thật rồi. Khó khăn lắm cô mới đưa được Khải lên tầng hạ cánh an toàn. Cô "quăng" anh lên giường rồi quay ra đấm thùm thụp vào lưng mình. Anh ta ăn cái gì mà nặng dữ thế không biết. Đang định phủi mông đi ra, cô chợt để ý lại, hình như dáng nằm của anh có vẻ khó khăn. Lý Hồng thở hắt ra một cái, đã giúp thì giúp cho chót.  Vừa nãy cô ném anh mạnh như thế, không nhiều thì ít cũng bị va chạm đâu đó. Khải lại ưa hoàn mỹ, lúc tỉnh dậy mà phát hiện dáng ngủ của mình bị ai đó làm cho giống con tôm luộc, chắc chắn sẽ không để yên cho cô. Dù vậy, cứ nghĩ đến những lời nói của Khải lúc ở nhà Nguyên, cô lại không thể cưỡng ép mình nhẹ tay được.
Lý Hồng kéo cổ Khải ngồi dậy. Lật ngược anh nằm sấp suống. Hai tay túm lấy cổ áo đằng sau của anh "Xoẹt" một cái, xong phần áo khoác. Chắc chỉ thế thôi, lột nữa anh thành tôm luộc thật đấy. Vì bên trong chỉ còn một chiếc áo mỏng. Lý Hồng lật người anh lại. Để anh nằm an tĩnh trên giường. Cô ngồi một bên gấp lại đống quần áo. Thỉnh thoảng có liếc nhìn Khải chút. Ừ thì phải công nhận anh rất quyến rũ, cô cũng đâu có phủ định điều đó.
Khải nhíu chặt đôi lông mày có vẻ rất khó chịu. Lý Hồng lo lắng bước nhanh đến quỳ xuống bên cạnh anh lay lay.
- Wei...wei
ẦM... Toàn bộ sản phẩm của Khải gửi hết chỗ Lý Hồng. Hồng trợn tròn mắt lên nhìn vào đống quần áo của mình. VƯƠNG TUẤN KHẢI. Anh dám... Tôi hận anh. Ngàn lần hận anh hu hu. Sao anh ta có thể nôn hết vào bộ váy cô mới mua như thế chứ. Nhìn con heo quay kia sau khi thải hết những thứ không cần thiết vào người cô lại có thể thoải mái nhắm mắt ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp đó. Lý Hồng khóc không ra nước mắt đi vào nhà tắm rửa sạch mọi thứ. Nhìn vào đống đó ngay cả cô cũng thấy buồn nôn. Ghê quá. Vương Tuấn Khải, kiếp trước tôi mắc nợ anh sao?
Có tắm đi tắm lại bao nhiêu cô vẫn cảm thấy mùi đó vẫn còn vây quanh cô. Rất khó chịu. Hồng vò đầu gãi tai. Thiên linh linh, địa linh linh, cầu mong cho con mau sớm nhớ lại để con thoát khỏi móng vuốt của con cua đầu heo đó. Cô đang ở nhà anh ta nên không có cái quyền được phản kháng hay bảo lưu ý kiến của mình. Léng phéng chút là bị đá ra khỏi nhà ngay. Nên... LÝ HỒNG À! Nhịn chút đi. Ááááá... Cứ cái đà này chắc cô bị bức chết luôn. Cô không muốn.
Tắm xong, Hồng bước ra, Khải ôm gối ôm nằm co quắp, đầu tóc bù xù. Quần áo sộc sệch. Hồng lặng lẽ lắc đầu, xem ra dáng ngủ của hắn không khác con tôm luộc là mấy. À không, tôm luộc phải bái anh ta làm sư phụ. Rất nghệ thuật, sản phẩm đáng giá nên được trưng bày. Khổ nỗi cô không đủ vây cánh để đem hắn ra đấu giá. Bởi vì trước lúc đó có lẽ cô đã vào hộp xốp. Haizzz...
Đến tối, Lý Hồng đang ngồi cắn gối ấm ức ngoài phòng khách vừa xem ti vi vừa ngửi mùi thức ăn bác Đồng nấu thì Khải bước xuống. Ô! Con gà rù lúc vừa mới đâu rồi. Đúng là lúc tỉnh táo nhìn anh ta soái thật. Nhưng nhìn thế nào cô cũng vẫn không thể nhét anh ta vào vừa mắt mình được.
Khải cho hai tay túi quần tiêu sái bước xuống. Lý Hồng vẫn âu yếm không rời mồm khỏ chiếc gối. Nguyện sống chết trung thành. Liếc đôi mắt sắc bén đầy vẻ căm thù vào Vương Tuấn Khải.
- Nha đầu. Cô nhìn tôi vậy là có ý gì?
Khải khó hiểu bước đến hỏi. Lý Hồng lười biếng nhìn ra hướng khác không thèm trả lời câu hỏi của anh. Muốn hỏi thêm nhưng Đồng thẩm đã kịp ngắt lời nói hai đứa vào ăn cơm. Lý Hồng đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Cô vội vã phi vào ngồi yên vị trên chiếc ghế nhỏ xinh của mình. Khải nhẹ nhếch miệng lên, chỉ là thoáng qua nhưng nếu ai mà nhìn thấy, có lẽ sẽ không cưỡng nổi mà nhảy đến làm bừa mất. Khải bước đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với Lý Hồng. Cô vẫn ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn đợi đồng thẩm đưa chén cơm đến.
- Lúc chiều. Tôi bị sao vậy?
Lý Hồng liếc mắt nhìn anh. Mình bị làm sao mà còn không nhớ. Anh ta là ngốc hay giả ngốc?
- Anh uống rượu!
- Ừ. Vậy sau khi tôi say cô đã làm gì tôi?- Khải lãnh đạm hỏi lại cô. Cái giọng điệu đó!!! Anh ta làm như trong lúc anh ta say cô đã làm chuyện mờ ám không bằng.
Lý Hồng miễn cưỡng cười cười.
- Đúng rồi. Đúng là có chuyện xảy ra. Nhưng người gây nên không phải tôi mà là anh đó.
- Tôi?- Khải chỉ vào mình khó hiểu. Là anh say nha. Làm sao mà gây chuyện được chứ! Mà nếu có xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải là người anh có chút hứng thú. Đằng này, một chút cảm giác với Lý Hồng còn không có nói gì đến việc sẽ xảy ra chuyện đó chứ! Huống chi quần áo của anh vẫn còn nguyên. Chỉ bị lột bỏ áo ngoài. Nhảm nhí mà. Lý Hồng coi nét mặt, đoán tâm tình. Cái vẻ mặt lúc sáng lúc tối đó, chắc chắn đang nghĩ linh tinh. Vội lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Anh đang nghĩ đi đâu vậy hả?
- Vậy cô nói xem tôi đã làm gì?
Đúng lúc Đồng thẩm mang cơm đến để trước mặt cô. Đang bữa cơm mà nói chuyện đó đảm bảo bữa ngày hôm nay phải đổ hết đi. Vì chiến binh đang reo hò trong bụng cô. Nhất quyết sẽ không nhắc đến, càng không được nghĩ lại. Ăn đã rồi tính sau.
- Tôi muốn ăn cơm- Lý Hồng ôm chén cơm nhét đầy mồm.
- Ăn từ từ thôi- Khải nhẹ nhàng nói. Sao giống mẹ cưng chiều con quá vậy nè. Bỏ đi. Nghe nữa cô nuốt không vô mất.
- Cô biết tôi là ai không?
Lý Hồng biết ngay sẽ có ngày anh hỏ cô như vậy mà. Sau cái hôm đó cô đã thử tìm thông tin về anh. Cũng chỉ là ca sỹ thôi mà.
- Cua đầu lợn.
Khải ngay lập tức phun cơm ra ngoài, ho liền mấy tiếng. Lý Hồng vẫn thoải mái ăn cơm, không để ý đến khuôn mặt Vương Tuấn Khải đã biến sắc. Cô coi anh là quái vật à?
- Nhưng con cua như anh gáy cũng rất hay đó.
Không ổn. Cứ cái đà này anh bị coi là quái vật trong mắt cô mất.
- Cô có phải hay không đã thích tôi?- Khải bỏ đũa xuống khoanh hai tay lên bàn gặng hỏi. Lần này đến lượt Lý Hồng phun cơm. Cô lấy cốc nước trên bàn uống mấy ngụm mới thấy đỡ hơn.
- Anh nghĩ anh là ai mà lọt được vào mắt xanh của tôi? Nằm mơ giữa ban ngày!
- Vậy là tôi đoán sai?
- Đúng. Tôi không có thích anh- Lý Hồng chắc chắn. Quay ra gắp thức ăn vào bát tiếp tục thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro